Chương 15

1.5K 170 7
                                    

Tối hôm đấy đang say giấc nồng, bỗng nhiên đột ngột có tiếng nhạc văng vẳng bên tai.

Nó dịu êm mà lại ma mị, quấn hút mà lại cưỡng bách khiến cho con người ta tâm trí phải mê mẩn, không thể chịu nổi sự dụ hoặc của nó mà phải khuất phục phục tùng.

Và nó chỉ áp dụng được cho người khác, chứ còn áp dụng lên thần kinh thô như Nehellenia thì chỉ có thể phản đòn lại.

" Khốn khiếp, đứa nào nửa đêm khuya khoắt còn đi thổi sáo. Có để cho người khác ngủ không hả!!!" Sáng mai cô còn có bài kiểm tra đấy!!

Nhưng có vẻ sau một lúc tiếng nhạc vẫn không ngừng, mà càng lúc càng mạnh bạo hơn khiến cho chân tay cô không tự chủ được bắt đầu đứng dậy mở cửa chạy theo bản nhạc.

Tới bây giờ cô còn không đoán được việc làm này là do ai thì có vẻ sống uổng số tuổi quá.

Bản khúc này có tên là 'giấc mộng đêm hè' của tộc tinh linh Dream sáng tạo độc quyền riêng. Chỉ cần bất cứ đứa trẻ em nào khi nghe thấy nó đều như người mộng du vô ý thức đi theo nó. Còn sức mạnh ảnh hưởng của nó như thế nào thì như nói ở trên, chỉ cần là trẻ con thì đều bị nó dẫn dụ, không ngọai trừ bất kể tộc nhân nào, kể cả là cô khi trong hình hài nhỏ bé.

Và người làm ra việc này không ai khác chính là tên tinh linh Peruru. Chỉ có mỗi mình hắn là cô nhận biết được. Nếu biết hắn làm ra điều này, buổi chiều cô liền nhổ hết sạch răng của hắn xem xem hắn còn thổi được đi đâu nữa.

Trong khi Nehellenia rất hối tiếc vì sự nhẹ dạ của mình thì về phía kẻ thiếu chút nữa liền bị xóa sạch hàm răng vẫn rất chuyên chú thổi sáo. Trong lòng đã sớm vui mừng vì rốt cuộc mình đã cứu vớt được những đứa trẻ rời xa khỏi xã hội đen tối này, và đưa chúng tới một vùng đất tươi đẹp, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc.

" Ngươi mau dừng hành động của mình lại." Thủy thủ mặt trăng rốt cuộc cũng kịp thời đuổi tới. Tối hôm nay cô cứ tưởng ChibiUsa chỉ bị mộng du, nhưng khi nhìn ra ngòai thấy tất cả trẻ em đều đi theo một hướng cô liền biết sự tình không ổn.

Không chút do dự cô liền đuổi theo và thấy những đứa trẻ vô thức vui mừng leo lên chiếc thuyền lớn, lay gọi mãi cũng không có ý thức được mình đang ở đâu, mà ngược lại lại tỏ ra giận giữ khi có người ngăn cản nó lên thuyền.

" Ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

" Giải thoát những đứa trẻ khỏi sự xấu xa của các ngươi." Peruru đáp.

" Giải thoát?" Usagi mờ mịt hỏi lại, rốt cuộc giải thoát khỏi điều xấu xa gì chứ?

" Đúng vậy, người lớn các ngươi chỉ biết vấy bẩn đi sự tươi đẹp của bọn họ thôi. Ta sẽ đưa bọn họ tránh khỏi những sự tăm tối của các ngươi, sẽ đưa bọ họ tới một vùng đất mới chỉ có trẻ em và chúng sẽ hạnh phúc."

" Hạnh phúc? Ngươi nói sai rồi, bọn chúng sẽ không hạnh phúc khi rời xa những người thân của mình. Nếu như ngươi bị bắt buộc tách ra với người ngươi yêu thương nhất ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?!!!!!" Usagi cô không đồng tình với việc này một chút nào.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ