Chương 17

1.4K 163 4
                                    

Nữ hoàng Badiane bị hủy diệt, hố đen mộng mơ biến mất, những đứa trẻ trong vô thức quay trở lại phòng ngủ của mình. Nehellenia cũng được cứu giúp ra khỏi lồng giam vô hình.

Mọi thứ có lẽ tốt đẹp hơn nếu như cô không bị Mamoru ngày ngày lải nhải về tâm hồn tốt đẹp, đạo đức cùng lương thiện. Những điều đấy cô cần sao?? Đương nhiên là đi ra chỗ khác mà tụng kinh đi, lý tưởng ác hóa tốt đẹp như vậy sao cô có thể dễ dàng bị tẩy não được.

Đã vậy, ngày ngày đề phòng bị tẩy não còn phải đề phòng một kẻ ăn bám luôn có ý đồ gây rối cô.

Nehellenia lần thứ N lạnh mặt không chút cảm xúc nào đánh peruru như đánh con đẻ. Và lần nào cũng thế, Peruru lại bưng vẻ mặt khóc sướt mướt dán lại gần.

" Hức.... Hứ...c...."

"......." Nehellenia mặt lạnh.

" Hức... Hức... Hức..."

"......." Tiếp tục mặt lạnh.

" Hức hức!!!... Hức..!!!" Peruru bụm mặt khóc nấc nghẹn ngào. Từ hai khe ngón tay nhìn trộm Nehellenia không có phản ứng tới mình càng khóc nhấn mạnh hơn.

" HỨC!!!... HỨC HỨC!!!.. HỨC!!!"

Và...

Nehellenia tiếp tục mặt lạnh.

" Hức... Hức!!!!!!! Òa.... Oa... Oa..Oa..."

Cuối cùng nước mắt tuôn như mưa, mở miệng gào khóc lớn không ngừng. Khiến cho gân xanh nơi thái dương của cô nhảy nên vài cái, nghiến răng kiên nhẫn áp xuống lửa giận.

" Câm miệng!"

Quả thật một câu nói này phát ra rất có uy lực. Peruru chỉ khóc thút thít vài tiếng và ngậm miệng hẳn. Theo sau đó một miếng bánh quy nhét vào miệng của hắn như một phần thưởng nhỏ.

Đôi mắt híp lại cười đầy thỏa mãn, bên má phải phồng lên nhai đồ ăn trong miệng càng làm hắn cảm thấy vui vẻ.

Nehellenia lúc này mới nghiêm túc đánh giá cái đuôi luôn làm phiền mình.

Mái tóc màu bạc gợn sóng bồng bềnh hơi che khuất đôi tai nhọn có đính khuyên đá. Cằm hơi nhọn, má hơi phính, làn da rất trắng cùng cặp mắt ngọc bích tràn ngập hơi nước khiến cho người nhìn nhịn không được muốn chạy tới cưng sủng trong lòng bàn tay. Quả thật một vẻ đẹp thiên thần đáng yêu đến chết người, chỉ cần nhìn thôi đã đủ ngọt ngào lấp cả trái tim. Đến ngay cả chiếc mũi hồng hồng bởi vì vừa mới khóc xong cũng cảm thấy thật đáng yêu. Và ĐẶC BIỆT vẫn là CÔ ĐÁNG YÊU NHẤT.

" Hừ, thật xấu." Nehellenia trái lương tâm ghét bỏ, rồi không biết từ đâu lấy ra tấm gương bắt đầu si mê ngắm nhìn bản thân.

Aiizzz sao trên thế giới vẫn còn tồn tại một người xinh đẹp như vậy chứ.

Mặc dù trong lòng đã vui sướng ngập đầy. Nhưng bên ngòai Peruru vẫn tỏ ra liễu yếu đào tơ, nhu nhược gọi.

" Nehellenia ~. Khó chịu~~"

Nghe xong cô thề là cô chống đỡ không nổi. Thiếu chút nữa không kìm nổi thú tính cầm kim khâu mồm tên này lại.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ