Chương 2

3.1K 232 1
                                    

Màn đêm là điều thuận lợi nhất cho những hoạt động bí mật. Bởi lúc này những bí ẩn, ẩn nấp trong ban ngày mới được hé lộ. Ví dụ như tội phạm, hành động hắc ám hay có thể khó tưởng tượng hơn là những con quái vật bò ra từ địa ngục.

Một bóng hình trong chiếc áo choàng đen với chiếc áo gile trắng gần như bị chê lấp hoàn toàn bởi chiếc áo đuôi tôm đen đang đứng trên đỉnh chiếc đồng hồ của thành phố. Sau chiếc mặt lạ trắng bằng bạc là đôi mắt xanh tĩnh lặng như đại dương sâu thẳm sau một đợt biển động lớn.

" Đến rồi."

Cánh hoa hồng rơi xuống cắt đứt những chiếc xích tua to lớn. Tiếng gầm thét vì đau đớn theo sau đó vang dội lên trong màn đêm yên tĩnh.

Con quái vật như bị chọc tức điên lên, liên tục vung những chiếc xích tua nhớt nháp của mình về phía người con trai mang mặt lạ bạc bí ẩn nhưng đều bị hắn tránh né một cách dễ dàng.

Tuxedo không còn kiên nhẫn đùa cùng với con quái vật này lâu thêm nữa liền dùng cây gậy đen cầm trên tay của mình đâm thẳng vào con quái vật, xuyên qua bộ não của nó.

" GRAOO."

Còn quái vật thét lên một tiếng rồi gục đổ xuống, dần dần hoá thành đống bùn bẩn.

Thấy con quái vật đã bị tiêu diệt, Tuxedo không mấy nóng vội rời đi ngay như thường lệ mà bình tĩnh chậm rãi tiến về phía bức tường khuất ở đối diện.

Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, cơ thể bé nhỏ ẩn giấu trong bóng tối hơi run lên, không mấy tình nguyện chậm chạp bước ra.

Dưới ánh trăng cùng ánh sáng của đèn điện có thể nhìn rõ người vừa xuất hiện là một đứa bé gái tầm 7 - 8 tuổi sắc mặt tái nhợt run rẩy vì sợ hãi. Đôi mắt to tròn không giấu nổi sự kinh hoàng bên trong đó.

Tuxedo hơi nhíu mày, tiến lại gần hạ thấp mình xuống để đối diện cùng gương mặt non nớt kia. Bàn tay vừa vươn ra muốn chạm vào làn tóc đen tuyền được thắt bím hai bên thì bị tránh thoát.

Đứa bé lúc này giống như một con thỏ tràn ngập hoảng sợ, muốn chạy trốn nhưng lại không thể bỏ chạy, chỉ có thể mở to đôi mắt kinh hoàng tràn ngập đề phòng mà tránh thoát bất cứ sự đụng chạm nào.

Tuxedo bất giác mềm lòng, dịu giọng nói:

" Đừng sợ, anh sẽ không làm hại đến em."

Đôi mắt to hơi chớp một chút nhưng vẫn tràn ngập đề phòng khiến Tuxedo không biết nên làm sao chỉ có thể đứng thẳng người dậy, xoay người bước đi như chứng mình lời mình nói.

Nhưng vừa đi chưa được một mét thì góc áo choàng bị một bàn tay bé nhỏ kéo lại.

Tuxedo hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn đứa bé đang cúi thấp đầu xuống, cả người hơi run rẩy vì sợ sệt nhưng bàn tay vẫn cố chấp bắt lấy tấm áo choàng của hắn giống như một cọng rơm cứu mạng.

Hắn không nói, vẫn luôn đứng lại kiên nhẫn đợi. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng có thanh âm thanh thoát của trẻ con vang lên.

" Em có thể đi theo anh chứ?"

Không có tiếng trả lời, sự im lặng như đánh sâu vào lỗi lòng sợ hãi của đứa trẻ khiến nó càng nắm chặt góc áo choàng của hắn hơn. Hoảng loạn cầu xin:

" Xin anh hãy mang em đi cùng, em không còn chỗ để đi nữa. Em không muốn trở lại nơi đó nữa, mọi thứ thật đáng sợ. Xin hãy mang em đi cùng."

Nước mắt nơi khoé mắt bỗng chốc trào ra như những hạt mưa rào lăn dài trên gò má gầy gò.

Tuxedo trong lòng lúc này dù có lạnh giá đến đâu thì cũng không khỏi phải mềm đi, từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay trắng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia. Rồi không một lời nào cúi người xuống ôm thân thể nhỏ bé kia vào trong lòng quay trở về căn nhà của mình.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, đôi mắt xanh băng đột ngột mở ra thâm trầm nhìn về phía ánh sáng của phòng. Nhưng khi cánh của phòng tắm mở ra, một thân ẩm ướt cao tầm hơn 1m8 đi ra thì đôi mắt lại trở về sự lo sợ như cũ.

Mamoru sau khi tắm xong thấy người đã khoẻ hơn rất nhiều, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Nhìn thấy đứa trẻ mà hắn mang về vẫn chưa ngủ, đã ngồi trên giường mà nhìn về phía này, hắn không khỏi mở miệng hỏi vài câu.

" Sao còn chưa ngủ? Có phải ngủ không quen? "

Hai bím tóc theo động tác hơi rung nhẹ, lắc lắc đầu rồi lại gật đầu khiến Mamoru khẽ cười một tiếng, tiến lại gần ngồi xuống tiếp tục hỏi.

" Em tên gì? "

" Em tên Nehellenia, Queen Nehellenia." Giọng nói lí nhí trả lời, sau đó âm thanh mang theo một chút rõ ràng hơn vang lên " Vậy còn anh?"

" Mamoru, Mamoru Chiba. "

" Vậy em có thể gọi anh là Mamoru được chứ? " Nehellenia cẩn thận hỏi.

" Có thể được. Còn bây giờ thì đi ngủ đi thưa nữ hoàng. Một cái tên rất đẹp đấy." Mamoru đứng dậy mang theo vài phần trêu chọc, rồi đi ra ngoài phòng đóng cửa lại.

Hôm nay có lẽ chỉ có thể ngủ tạm ở ghế sopha. Hắn không biết bản thân nhất thời xúc động mang về một đứa trẻ này là tốt hay xấu. Hắn chỉ biết đứa trẻ này mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng hắn không thể nào nhớ nổi. Nếu nói hắn cảm thấy đứa bé này giống hắn, đều là kẻ mồ côi không người thân thích khiến hắn cảm thấy đồng cảm và thương hại nên hắn mới quyết định mang một đứa trẻ không hề quen biết về nhà thì đó là điều nực cười nhất mà hắn đang tự lừa dối mình.

Hắn chưa bao giờ là kẻ có sự đồng cảm tràn lan, mà ngược lại lại là kẻ lạnh nhạt đến mức có thể hờ hững nhìn một sinh mệnh chết trước mặt mình.

Những giấc mơ luôn làm bối rối hắn, thúc giục hắn đi tìm một người con gái mà hắn chưa từng biết, những tiếng gọi "Edymion" thần bí mà không có hồi đáp. Áp lực vô hình trong những giấc mơ vẫn luôn xuất hiện chỉ cho đến khi cảnh trong mơ bị xáo trộn, trong màn mưa dày đặc, một bóng hình bước tới lạnh nhạt cho hắn hai cái tát thì lúc đó mọi áp lực vô hình mới bị biến mất. Đó là lý do vì sao tâm lý của hắn cho đến bây giờ mới không bị bức điên.

Bóng hình lạnh nhạt trong giấc mơ đó  làm hắn cồn cào muốn tìm kiếm hơn giọng nói gọi "Edymion". Và nhìn thấy đứa bé này, hắn cảm thấy hắn đã tìm được người mà hắn muốn gặp.

Có thể quá bồng bột và cảm tính khi chỉ dựa vào vài giây ngắn ngủi trong mỗi giấc mơ để mang về một đứa bé. Nhưng hắn cũng không có đường hối hận. Không phải hắn là người tự mình mang về sao? Vậy nên không có cách nào khác, chỉ có thể chịu trách nhiệm với việc làm bồng bột này của mình.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ