Chương 23

181 49 1
                                    

" Có lẽ là thích cũng có lẽ hoàn toàn không phải vậy. Dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì sự tồn tại của Usagi đối với anh mà nói rất quan trọng."

Đó là câu trả lời của Mamoru trước khi cô bước chân ra khỏi phòng. Cô tưởng hắn sẽ không trả lời vấn đề của cô, hoặc là sẽ bày tỏ tình yêu cao cả của hắn đối với Usagi. Chẳng hạn như "anh rất yêu Usagi, cho dù thế nào đi chăng nữa tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi."

Nhưng ai ngờ tới câu trả lời lại hoàn toàn khác với những câu trả lời thông thường. Một câu trả lời khiến cho người ta phải suy nghĩ rốt cuộc câu trả lời thực sự là nằm ở đâu, bí mật trong đáp án quá nhiều.

Chỉ là Nehellenia hoàn toàn xác định được một điều là. Tình yêu giữa Mamoru và Usagi là thứ tình cảm giả dối nhất mà cô từng thấy. Cho dù là trước kia hay hiện tại. Nếu lúc trước tình yêu mà Mamoru dành cho Usagi giống như một con rối đang bị điều khiển, thì lúc này những sợi dây điều khiển con rối đó đã bị thiếu hụt vài dây.

Lại là câu hỏi cần tìm kiếm đáp án. Nehellenia có chút bực bội khi phải nghĩ nhiều. Cô chỉ mong muốn được như trước kia, không cần phải nghĩ nhiều, không cần phải bận tâm tới, chỉ cần thích sẽ bất cứ giá nào để đoạt lấy nó, nếu ghét liền bất chấp tất cả đi hủy diệt nó.

Chưa kẻ nào dám đưa ra vấn đề để cho cô phải suy nghĩ, ngoại trừ Dearest và Mamoru là người thứ hai.

Mặc dù buổi nói chuyện diễn ra có chút gì đó kỳ lạ nhưng kết thúc mối quan hệ giữa hai người vẫn như lúc trước không có gì thay đổi. Nếu có thay đổi thì đó là Mamoru đã là cuối cấp, lịch trình học để thi đại học dày đặc hơn trước rất nhiều nên Mamoru không có thời gian để đón Nehellenia về nhà, Nehellenia phải tự đi về nhà một mình. Và việc Mamoru ít xuất hiện ở cổng trường mỗi khi tan học khiến chibi-Usa phải buồn bã rất nhiều. Vì vậy mặc dù chibi-Usa rất chán ghét sự tồn tại của cô nhưng vẫn quấn lấy cô hỏi về Mamoru. Đương nhiên mỗi lần như vậy Nehellenia đều kiêu ngạo khinh thường đi ra chỗ khác, cô ước gì cô không phải học chung lớp với con nhóc này.

Nhiều lần không thắng phiền cô cũng dùng bạo lực trấn áp con nhóc này, mấy ngày hôm nay càng làm trầm trọng thêm, chỉ cần chibi-Usa chạy ra chỗ chô hỏi chuyện cô liền không khách khí lôi nó ra rừng cây đánh cho một trận. Có vẻ bị ăn đánh hơi nhiều nên con nhóc này chỉ dám đứng từ xa tức giận trừng mắt với cô.

" Kẻ thua cuộc." Nehellenia ác ý cười khiêu khích rồi đi về nhà, bỏ lại phía sau chibi-Usa tức điên lên nhưng không thể làm gì được. Nếu vũ lực của nó mạnh hơn cô thì người bị đánh bầm dập khẳng định sẽ là cô.

900 tuổi đầu rồi vẫn đánh nhau vô dụng như vậy không biết nên cười hay thương hại đi nữa.

" Mamoru, em về rồi." Nehellenia mở cửa đi vào. Không nghe thấy tiếng đáng lại, chắc hẳn Mamoru vẫn còn đang ở trường học.

Thay xong quần áo, tự đổ cho mình một cốc sữa bò chờ đợi Mamoru về nấu cơm.

Nói ra thật xấu hổ, sống tới ngần tuổi này rồi nhưng sự sinh tồn của cô vẫn bằng không. Nếu để cô trở thành một con người bình thường thì khẳng định cô sống không nổi qua 2 ngày. Cũng may sinh ra liền ở vạch đích, mặc dù cô không thể trở thành thần nhưng cuộc sống hàng ngày có thể hình dung qua câu nói quần áo có người thay, cơm có người đút. Chỉ là từng đấy vẫn chưa đủ thoả mãn lòng tham không đáy của cô khi kỷ nguyên mà cô sống là kỷ nguyên thịnh vượng nhất của các vị thần, đột ngột hiện lên một kẻ không có thần vị như cô hỏi sao cô không ghen ghét, không cam lòng cho được.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ