Chương 19

1.9K 209 49
                                    

Xe vừa xuống dưới, Nehellenia vui mừng hớn hở xách theo balo dẫn đầu thám thính về phía trước. Chỉ đáng tiếc không quá 30 phút đồng hồ đã bị tụt lùi về phía sau.

Trong lúc này điều duy nhất mà cô nghĩ tới là...

Mệt.

Thật sự mệt.

Ngoài chữ mệt ra Nehellenia không còn biết miêu tả thêm tình trạng của mình lúc này.

Hơi nâng mắt nhìn đôi tình nhân cười như trái đất tận thế đi phía trước, còn mình thì lác đác như lá vàng mùa thu lẽo đẽo theo sau cô bỗng dưng có loại cảm giác hối hận.

Đáng ra nên ngồi ở nhà làm ly nước chanh mát lạnh, thong thả tận hưởng những ngày lười biếng chứ không phải phơi người giữa ngày hè nóng bức, chịu tội như bây giờ.

" Anh Mamoru."

Đang cùng Usagi nói chuyện, nghe thấy có người gọi tên mình Mamoru liền dừng lại nhìn về phía sau.

Hắn hơi sửng sốt khi nhìn thấy Nehellenia, đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại.

" Làm sao vậy anh Mamoru?" Usagi cũng dừng lại bước chân hỏi.

" Chờ anh chút." Mamoru như có như không có trả lời, đi vội bước chân chạy về phía Nehellenia.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đổ mồ hôi vì mệt, hàng lông mày vô ý thức càng nhăn chặt hơn.

Từ trong balô lấy ra khăn giấy, lau xong những giọt mồ hôi còn đọng lại lúc này Mamoru mới thở dài nói.

" Anh xin lỗi."

" Có khát không?"

Nehellenia lắc đầu.

" Nếu không đi được nữa nên đây anh cõng." Mamoru hơi đau lòng, thói quen hạ tay xoa đầu của cô.

Được người chịu làm cu li mang mình lên núi Nehellenia lười đến từ chối làm ra vẻ, vui mừng nhảy lên.

Một bên thoải mái nằm trên lưng Mamoru, một bên cũng không rảmh rỗi bắt đầu vẽ huyễn thuật.

Cô muốn cho chuyến đi lần này ai cũng phải ký ức khắc sâu.

Kết thúc xong trận pháp, nhẹ nhàng vỗ vai Mamoru nói.

" Được rồi, em có thể đi được."

" Chắc chứ Nehellenia?" - Mamoru không yên tâm hỏi lại. Chỉ khi thấy vẻ mặt tươi sáng cùng cái gật đầu kia hắn mới yên tâm xuống.

Đường lên núi lúc này càng đi càng cảm thấy dài vô tận như thể chẳng bao giờ có thể lên tới được đỉnh núi.

Chỉ trong nháy mắt đoàn người thất lạc lẫn nhau.

" Mamoru."

" Anh Mamoru."

Tiếng của Usagi sốt ruột dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Mọi thứ thật yên tĩnh.

" Xào xạc..."

" Xào xạc..." các cây xung quanh run lên. Trong cái nắng chói chang quỷ dị lại có sương mù dần bao phủ, dầy đặc.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ