Chương 4

2K 194 6
                                    

Tới buổi chiều tối trở về, vừa mở cửa ra liền bị một đôi mắt u oán hướng tới.

Mamoru có chút giật mình, bây giờ hắn mới sực tỉnh ra việc mình đã quên trong ngày hôn nay là gì. Đó là đã quên mất không chuẩn bị bữa ăn trưa để ở nhà.

Biết mình đã sai, Mamoru rất nhanh sửa đổi sai lầm, hối lỗi cười.

" Nehellenia tối nay muốn ăn gì?"

Nehellenia không nói, vẫn luôn dùng ánh mắt giết người về phía này khiến hắn có chút chống đỡ không nổi, thở dài nói:

" Được rồi, là anh sai. Vậy nên đừng đùng ra vẻ mặt như vậy nhé Nehellenia. Sẽ không đáng yêu chút nào."

Vừa nghe thấy chữ 'không đáng yêu' Nehellenia mặt cũng không banh ra nổi thêm nữa, phụng mặt quay mặt đi.

Hừ cô mới không muốn trở lên xấu xí, cô phải là người đẹp nhất. Tuy cơ thể đã trở thành đứa trẻ không thể trở thành người phụ nữ đẹp nhất thì ít nhất cũng phải trở thành đứa trẻ đáng yêu nhất.

Mamoru bị thái độ này của Nehellenia làm cho bật cười, sau đó liền bị cái lườm mắt vung tới chỉ có thể đành thu lại nụ cười, thay quần áo đi chuẩn bị bữa tối.

Tiếng cọ sát, tiếng nước chảy, cùng tiếp động trên bàn thớt vang vọng trong cả phòng bếp.

Một lúc sau mùi hương tràn ngập cả căn phòng khiến bụng Nehellenia phải cồn cào lên không ngừng vì đói.

" Mamoru, bữa tối đã xong chưa? "

Tiếng Nehellenia từ ngoài phòng khách vọng vào.

" Chờ một chút." Mamoru đáp, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau một bàn đồ ăn nóng cũng đã được dọn ra.

Nehellenia không một chút ngượng ngùng bay nhanh ngồi vào bàn ăn bắt đầu đưa đồ ăn vào miệng. Tuy trạng thái này thật không tốt chút nào nhưng biết làm sao được, cô bị bỏ đói một ngày nếu còn chậm hơn nữa thì cô chắc chắn sẽ trở thành vị nữ hoàng đầu tiên bị chết đói.

Sau khi ăn xong, Nehellenia thoả mãn nằm trên ghế sopha híp mắt xoa xoa bụng no căng của mình.

Mamoru vừa rửa xong bát quay ra bắt gặp bộ dáng này liền khẽ cười ra tiếng, đi lại gần bật tivi hỏi:

" Thoả mãn sao?"

Nehellenia không trả lời, trợn to mắt nhìn cái tivi được bật lên, khó tin mà hỏi:

" cái gì đây?"

" Tivi."  Mamoru trả lời.

" Thật kỳ quái, sao nó có thể thu bọn họ vào được hết trong tấm kính như thế. Chẳng nhẽ là một thế giới song song?"

Bị kì quái hỏi như vậy, Mamoru liền bật cười lớn dùng cách nói dễ hiểu nhất để giải thích về cái tivi. Nghe xong Nehellenia mới biết bản thân mình tri thức mới hạn hẹp như thế nào. Nhưng không thể trách cô được, cô bị nhốt vào trong ma kính nhiều năm như vậy cũng không có mấy tiếp xúc với người trái đất, với cả ngoài ưa thích ngắm nhìn bản thân mình ra cô cũng không mấy để tâm tới chuyện khác. Vậy lên cô mới không có hạn hẹp kiến thức, chỉ cần cô muốn đều có thể làm được.

Nehellenia ngạo kiều nghĩ, rồi không lâu sau quay trở về phòng ngủ bởi Mamoru nói phải đi ngủ sớm, ngày mai sẽ là một ngày dài và mệt mỏi.

Quả thật ngày hôm sau là một ngày mệt mỏi thật khi phải sửa sang lại một căn phòng trống biến thành phòng ngủ, sau đó bắt đầu đi làm giấy xác nhận thân phận cho cô, rồi đi đăng kí trường học, cuối cùng là đi ra phố mua đồ dùng cá nhân sinh hoạt cùng quần áo.

Mamoru lựa chọn một lượt đồ cần thiết trong sinh hoạt, cùng chọn đặt thêm vài đồ gia thất cho căn phòng mới.

Tới lúc làm xong mọi thứ thì nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng người.

Vẻ mặt trong chớp mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh bình ổn lại cảm xúc, cố gắng nhớ lại từng quầy hàng mình đi qua mà tìm kiếm.

Hắn không biết đi xoát lại con đường cũ có ích gì không, nhưng linh cảm mách bảo cho hắn sẽ tìm được thấy người. Và quả thật đi qua vài gian hàng cuối cùng hắn cũng tìm được.

Nhìn Nehellenia dùng ánh mắt tập trung nhất nhìn vào tấm gương đặt ở quầy bán quần áo, Mamoru không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn chờ mong một điều gì đó xảy ra, mà điều này sẽ giúp hắn chạm được đến bức màn bí mật phía sau kia.

Khẽ lắc đầu cười nhạt xua tan đi suy nghĩ quái quỷ này, hắn cảm thấy dạo này giấc mơ kia đã ảnh hưởng quá nhiều rồi.

" Nehellenia "

Nghe thấy tên mình bị gọi, Nehellenia liền giật mình thu lại những cảm xúc âm u trong đôi mắt mới quảnh ra nhìn, nặn ra một nụ cười vô tri nhất hồ hởi nói:

" Mamoru vật này thật thần kỳ, nó có thể bắt chước được mọi hành động của chúng ta này. "

" Nó gọi là gương, nó không bắt chước theo hành động của chúng ta mà nó là phản chiếu lại bản thân của chúng ta."

" Xem này, có phải là đang phản chiếu lại hai chúng ta đúng không."

Mamoru bước tới, đứng sang bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ xuất hiện trong chiếc gương hơn hai mét đưa ra minh chứng cùng lý giải.

" Vậy thì chúng ta mua nó về được không? " Nehellenia ánh mắt ẩn mong chờ ngước lên nhìn. Đáp lại là cái lắc đầu của Mamoru.

" không được.....Nhưng một cái nhỏ có thể suy xét."

Nhìn bộ dạng thất vọng kia hắn vẫn là không đành lòng.

Bắt được đồ vật mà mình luôn khao khát, Nehellenia liền yêu thích không buông tay, lần đầu tiên từ khi trở thành bộ dáng thu nhỏ này trong ánh mắt của cô liền không đề phòng che dấu cảm xúc bên trong, cười đến rực rỡ.

Đi bên cạnh Mamoru nhìn thấy khoé môi cũng đi theo cong lên. Có vẻ quyết định này cũng không mấy tệ.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ