Chương 13

1.6K 150 6
                                    

Vừa về đến nhà Mamoru rất có tự giác đi vào phòng bếp nấu cơm trước khi bão táp ập đến.

Hắn không biết Nehellenia dạo này thường bực dọc cái gì, nhưng hắn lại biết bản thân rất sợ bộ dạng im lặng tăm tối của em ấy. Còn vì sao lại sợ thì điều này hắn cũng bó tay, chỉ đơn giản là sợ mà thôi.

" Mamoru." Nehellenia không biết từ lúc nào đứng ở cửa bếp khiến Mamoru hơi hoảng lên tiếng đáp lại.

" Hử?? "

" Ngày mai bánh ngọt." Nehellnia chỉ để lại một câu không rõ đầu đuôi rồi rời đi mất dạng.

" ?? " Mamoru

Chỉ cho sáng hôm sau trong phòng bếp truyền ra mùi khét cùng với hỗn tạp các loại gia vị bốc lên hắn mới có thể lý giải một câu thâm ý súc tích ngắn gọn của cô bé này.

" Nếm thử." Nehellnia nói.

Nhìn trước mắt một đống đen thù lù bất động, Mamoru có cảm giác ăn xong sẽ nhìn không thấy được mặt trời của ngày mai. Và quả thật dự đoán này không trật đi đâu khi bỏ vào miệng mùi vị đầu tiên là khét, rồi đắng, chua, ngọt, cay..v...v... tất cả gia vì trộn lẫn vào nhau tạo lên một đặc trưng rất đặc biệt kích thích vị giác, khiến cho cả một đời người không bao giờ có thể quên nổi nó. Đấy là cách đánh giá văn nhã có hàm xúc, chứ còn để nói nôm na thông tục dễ hiểu là "CÒN KHÓ ĂN HƠN CẢ RÁC!!!!!!"

Nhưng dù đánh giá sao thì đánh, nói sao thì nói thì Mamoru rất biết thức thời không có phát biểu ý kiến ngay, mà rất hàm súc dò hỏi:

" Có phải em nhỡ may 'đổ nhầm' gia vị phải không?"

" Không có." Nehellenia tỉnh táo đáp, sau đó dùng ánh mắt 'kém hiểu biết' nhìn Mamoru.

" Haizz~ người không hiểu biết nghệ thuật ẩm thực ăn vào quả là lãng phí cả một bầu trời tâm huyết mà. Ẩm thực không chỉ đơn giản ăn ngon hay không mà còn cả là một kiệt tác nghệ thuật với những chiều sâu lắng, tình cảm yêu thương, linh hồn tương giao. Nếu như nói một bức họa sống là một bức họa có linh hồn có cảm xúc của người họa sĩ, thì thức ăn cũng vậy. Nó cũng là một vật sống kiến thành từ các vật sống cơ bản như gà sống, cá sống, rau sống...v...v...vì vậy để kiến tạo ra một nghệ thuật đích thực, một kiệt tác làm thay đổi đi chuỗi thức ăn của nhân loại. Ta, Nehellenia đã sáng chế ra bánh quy ngũ vị, ý chỉ bao quát cả cảm xúc của một đời người đều phải trải qua: chua, cay, đắng, mặn, ngọt. Khiến cho con người ta ăn xong không khỏi hoài niệm, cảm thán khi quay người nhìn lại những năm tháng bị bao phủ."

" ??? " Mamoru

" Nói nhiều hơn nữa chắc anh cũng không hiểu triệt để được đâu. Chỉ có những người có đạo hạnh cao thâm về ẩm thực mới có thể lý giải, cảm nhận sâu sắc được." Và chắc chắn 100% người trong số đó không có cô.

Sau đó Nehellenia bỏ qua vẻ mặt dại ra của Mamoru, tự đắc cầm số còn lại bánh quy đi ra khỏi cửa.

Còn Nehellenia muốn đi đâu thì đầu tiên phải nói đến cô nhóc ChibiUsa dậy từ sáng sớm đã vén ống tay vào làm bánh quy. Và theo như định luật hấp dẫn của vai chính, giữa đường đi đến nhà Mamoru nó đã đụng phải một tinh linh đang ngắm nghía những chiếc bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ