"Bước xuống đèo Ngang bỗng mắc tè. Cỏ cây không có lấy gì che. Lom khom dưới núi tìm chỗ đái. Trai đẹp đi ngang, hết mắc tè." Trên một tờ giấy có có một đoạn thơ chế khá ngộ nghĩnh ngây ngô.
Và đó là một đoạn được viết trong bàn một nam sinh ngồi cạnh bàn của Nguyễn Trung Quân, và cậu ta (không phải Quân) là thụ hay công thì chẳng ai biết. Nhưng vì chủ của cái bàn đã đi vắng còn Quân thì ở trong phòng nên không có việc gì xảy ra.
"Có một số người quá yêu cơ thể của mình, lúc nào cũng sợ, sợ bị sỉ nhục, sợ bị làm phiền, sợ chịu thiệt thòi, sợ bị mắc lừa, mắt trước mắt sau, ngó trái ngó phải, lúc nào cũng lo lắng, sợ cái này sợ cái kia... Cứ như vậy, trái tim của bạn cả ngày co lại nhỏ bé, nhăn nheo y như quả óc chó... Làm sao mà không chết? Càng sợ chết, càng chết sớm, chỉ khi không sợ chết, chết mới sợ bạn. Người thật sự không sợ chết, đi trên đường dù có gặp hổ, hổ cũng không thèm ăn thịt anh ta, người cầm súng gặp kẻ cầm đao, thanh đao đó cũng không thể làm anh ta bị thương, vì sao? Bởi vì họ không xem cái chết là chuyện gì quá to tát, họ không sợ chết, chết cũng bó tay. Nếu đã không sợ chết, có nghĩa là cửa sinh tử bạn đã vượt qua được rồi, ngay cả cửa sinh tử bạn còn qua được, vậy thì còn sợ cái gì nữa?" Quân mở điện thoại nghe một đoạn livestream cực gắt trên YouTube, và đó là đoạn video của một hủ nữ tên Ngân học chung lớp với Quân, cô này còn được mệnh danh là 'hoa hậu loa kèn' vì quá to mồm.
Ở thế giới này, Quân chẳng qua chỉ là một người hết sức bình thường như bao người khác. Chàng ta mường tượng về một vũ trụ rất khác biệt mà trong đó chàng ta được mặc một bộ giáp Chiến thần Lạc Hồng vô cùng cool ngầu, nhưng đó là một điều đáng buồn vì chàng ta không thể nào đi xuyên qua thế giới đó được. Cho dù có qua được thì kiểu gì cũng sẽ bị cặp mắt hình viên đạn của chàng Quân Lạc Hồng kia nhìn như kiểu sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn.
Đó là chuyện của ngày 21 tháng 10 năm 2019. Lòng vòng những hai ba ngày sau (24 tháng 10), vẫn lại cùng một sự mường tượng đó. Quân vẫn còn đang ế chổng gọng không có ai theo, gái thì chỉ có cô bạn thân tên là Hân chứ không có crush nào, còn trai thì chẳng có một mống nào để mắt. Âu cũng là do cái tật thích cà khịa cả thế giới của chàng ta, đến nỗi cả nắng cực nghe danh cũng phải tắt, cả bóng gió biết tiếng cũng phải dừng. Cô cậu nào dùng những câu nói khó nghe đại loại như "bóng mà giả trai là đu nai đu bò, thụ mà giả công là đu ngựa đu trâu" tuy suồng sỗ đến mấy cũng phải teo bugi khi quả đầu xoăn với cái mặt lạnh như nước đá của chàng ta xuất hiện.
"Oáp, mệt ghê, nắng chi sao mà cực ghê." Quân ngáp rất to đến mức giãn hai hàm, đúng lúc trưa 12 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2019 theo múi giờ Hà Nội.
Quân nằm gục trên giường. Chàng ta đã về nhà sau buổi học, thân hình phẳng phiu không một chút mỡ nhưng cơ thì kết thành từng mảng cứng bé tẹo được phơi ra hết cỡ. Chàng ta chỉ mặc độc nhất cái quần dài. Lăn ra ngủ được cỡ hai ba phút, Quân thiếp đi, miệng há rất to. Chàng ta lại nằm mơ. Nằm mơ giữa ban trưa tháng 10 nóng bức.
Trong chốc lát, Quân tỉnh dậy thấy mình vẫn là mình, nhưng giấc mơ được hóa Chiến thần Lạc Hồng đã thành hiện thực. Quả thật, chàng ta đã mặc trên mình một bộ chiến giáp màu vàng đồng, đen, bạc rất cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Why R U, Chiến thần Lạc Hồng?! Who R U, Chiến đội vệ thú?!
FanfictionHãy đặt câu hỏi với mỗi từ sau khi muốn giao tiếp với một ai đó bất kể họ là ai và đến từ đâu: ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu?: Who R U (Who are you)?!; Why R U (Why are you)?!; What R U (What are you)?!; Where R U (Where are yo...