Ngày 22 tháng 01 năm 2020. Nhật Bản. 12 giờ trưa múi giờ Nhật.
"Này, này, này." Có tiếng gọi í ới của Keiichiro trong một căn phòng tối.
"Tôi ở đâu vậy?" Misao, Stinger và Ian đồng loạt lên tiếng trong căn phòng này.
"Đưa tôi về nhà đi mà!" Takaharu và Kinji kêu gào ngay tại đó.
"Đùa vậy không vui nhé bạn." Marvelous, Takeru, Hikari đồng thanh nói.
Tới lúc này, họ mới nhận ra rằng họ đang ở một căn phòng điều giáo dành cho những cặp tình nhân chơi BDSM tức là bạo dâm. Không biết ai đã mướn phòng cho họ mà họ lại vào đây rất đột ngột như vậy.
"Ồ, thì ra đó là quý ông chủ nhà của khách sạn Sei no Gekiyaku à?" Marvelous nghiêm mặt nhìn một quý ông lịch lãm diện vest đen đeo mặt nạ lụa màu đen bước vào phòng.
"Ừ, là tôi đây. Tôi là người giúp khai phá những vấn đề giường chiếu giữa hai nam nhân một cách rất bạo lực và mãnh liệt. Tôi là chủ của khách sạn này." Quý ông kia nói.
"Có người viết một câu chuyện kể mối quan hệ xác thịt giữa trai trẻ Katsuragi Makoto và quý ông dày dặn kinh nghiệm tình trường Yoda Ryoji. Đầu tiên là qua manga, sau đó lại ra phim người đóng. Nếu như quý ngài chính là Ryoji, chắc hẳn quý ngài có gu mặn lắm mới làm ra cái này." Hikari nói.
"Người mà các cậu đang nói đến chính là Yoda Ryoji, và Ryoji chính là kẻ đang đứng nói chuyện với các cậu đây. Những người đó đều là tôi mười phân vẹn mười." Quý ông lịch lãm nói.
"Làm sao anh có thể mở một tòa khách sạn siêu to khổng lồ đến thế?" Takaharu hỏi.
"Ồ, chuyện dài lắm. Mà này, từ mối tình với cậu trai trẻ Makoto kia, tôi thấy mình rằng tôi có ý tưởng kinh doanh giúp đỡ mọi người. Từ đó, tôi mở khách sạn này với một chi phí rất to. Khách sạn của tôi bấy lâu nay âm thầm lặng lẽ, và bao nhiêu tiền lời đều dành để tân trang những căn phòng cho khách hàng có nhu cầu quan hệ sinh lý. Ấy là chưa kể tới việc trả lương cho nhân viên." Ryoji đáp.
"Và có phải là người của ông anh đã buộc chúng tôi vào đây không?" Stinger hỏi.
"Hà hà hà, quá đúng. Trưởng phòng nhân sự chính là Katsuragi Makoto, và em ấy là ngôi sao đời tôi. Chúng tôi sống bên nhau rất thanh bình và nhẹ nhàng." Ryoji cất cao giọng nói.
"Vậy ai sẽ lo cho phần khoái cảm của chúng tôi?" Keiichiro hỏi.
"Tất nhiên là những người yêu của các cậu rồi. Chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào công việc của các cậu, trừ khi chúng quá nguy hiểm gây tổn hại cho các cậu và những người khác kể cả chúng tôi." Ryoji trầm giọng lại.
"Chúng tôi vẫn ổn chứ?" Kinji hỏi Ryoji.
"Tất nhiên là vẫn ổn. Nếu các bạn sợ bóng tối quá, hãy để tôi bật đèn lên." Ryoji trả lời.
Vừa bật đèn xong, các chàng công có thể nhìn thấy nhau và thấy chính mình. Đúng là họ đã bị nhốt trong phòng điều giáo, nhưng họ không thể đi đâu được và đành phải đứng yên. Các chàng công bị nhốt trong phòng điều giáo đều có chung một loạt những đặc điểm này: khỏa thân toàn bộ, tay bị xích treo lên những cái giá sắt hình chữ X và chân cũng bị khóa như vậy, nhục bổng bị bó chặt bằng một cái lồng kim loại và nhét niệu đạo bằng que kim loại với đường kính vừa khít với lỗ niệu đạo, nhũ hoa bị đính trứng rung bằng những sợi băng keo dính trong suốt, cửa sau bị một khúc nhựa dị hợm nào đấy nhét vào, cổ bị đeo đai da đen có móc xích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Why R U, Chiến thần Lạc Hồng?! Who R U, Chiến đội vệ thú?!
FanfictionHãy đặt câu hỏi với mỗi từ sau khi muốn giao tiếp với một ai đó bất kể họ là ai và đến từ đâu: ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu?: Who R U (Who are you)?!; Why R U (Why are you)?!; What R U (What are you)?!; Where R U (Where are yo...