Ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Trong khi bài diễn thuyết của Bá Trạch và Ngãi Chi bên Trung Hoa cứ thế diễn ra bên bầu trời Trung Quốc và được phát sóng trên mạng toàn cầu, chẳng có một ai xem họ cả. Không phải vì mọi người đã chán họ, chẳng qua là họ chẳng có đủ thời gian để xem và chẳng rảnh rỗi để xem, nhà bao việc cơ mà.
Cũng ngay tại Trung Quốc, lúc 9 giờ sáng múi giờ Trung Hoa (UTC+8), Vương Nguyên có thấy một hiện tượng lạ. Cậu mơ thấy mình xuyên không thẳng vào một thế giới game, và đó là game Identity V. Cậu lọt vào vai của nhà tẩm liệm Aesop Carl, nhưng ngoại hình là bộ đồ màu đỏ với mái tóc vàng hoe, vả lại không đeo khẩu trang. Đang lúc sửa máy giải mã tại bản đồ Bệnh viện thánh tâm, Nguyên bắt gặp bóng dáng một quý ông quý tộc người Pháp tóc trắng với thanh kiếm sắc bén trong tay. Chỉ có một mình Nguyên trong trận đấu kì lạ ấy, và lại không có một kẻ sinh tồn nào khác ngoài cậu ra. Tiếng gã quý tộc bật máy ảnh trong khi Kairi đang sửa máy chẳng làm cậu run sợ. Rồi gã quý tộc Pháp biến mất. Đến khi sửa hết một trong năm cái máy trên map, Kairi đột nhiên gục xuống dù không bị ai đánh. Gã thợ săn kỳ quái kia đã xuất hiện ngay sát bên cậu.
"Chào tiểu bảo bối. Ta là Joseph Desaulnier, nhiếp ảnh gia." Gã quý tộc người Pháp cúi đầu chào cậu.
"Ai đấy?" Nguyên trong nhân vật Aesop ngước mắt lên vô kinh ngạc.
Nguyên còn đang hoang mang sau khi ăn hai đòn khiến cậu ngồi ôm đầu mếu máo vì chóng mặt, nhiếp ảnh gia nhấc cằm cậu lên và hôn môi cậu bằng môi của mình. Hắn bồng cậu lên và vỗ mông cậu mấy cái rồi thả xuống.
"Mình có đi lộn vũ trụ không nhỉ?" Nguyên thắc mắc.
"Ôi... cái mông tôi..." Nguyên kinh hãi nhìn Joseph cởi chiếc quần của mình ra và giương khúc con gậy thịt vĩ đại lên khỏi quần.
Sau khi bị nhiếp ảnh gia húc côn thịt vào mông, Nguyên đau quá liền hét to, nhưng chẳng ai trừ tên thợ săn bí ẩn. Rồi đột nhiên, một tên kỳ quái mặc chiếc áo trùm khắp người với bốn cái xúc tu bạch tuộc ở dưới chân xuất hiện, kèm theo một tràng cười khanh khách khiến người khác rùng mình.
"Trùm áo vàng, Hastur bạch tuộc?" Nguyên ngơ ngác không khác gì con nai vàng.
Chẳng mấy chốc, Nguyên đã cởi sạch áo quần trong thế giới game và phơi hết hạ bộ mình ra trước mặt kẻ lạ như bị dính thuật thôi miên hay một lời nguyền gì đấy ghê gớm lắm.
"Chiếm lấy em đi a..." Nguyên đột nhiên ưỡn ẹo lắc lư toàn thân trước những kẻ săn tìm mình.
Một làn sương lạnh buốt bao phủ quanh Nguyên, và một tên cao lêu nghêu mặc quần áo cổ trang Trung Hoa với cây dù giấy đi ra. Tên đó mặc áo màu đen, bên hông giắt một cái chuông nổi danh với khả năng đánh lạc hồn phách người bị tiếng chuông tác động. Tên đó ậm ừ từng nhịp điệu chậm rãi.
"Hắc Bạch vô thường?! Hắc Vệ và Bạch Vệ?!" Nguyên kinh ngạc.
Một tiếng cười lanh lảnh phát ra, và một gã quỷ nửa người nửa thằn lằn nhảy xuống đất. Cái lưỡi dài của hắn thè ra cùng với cặp mắt vàng khè cứ nhắm vào phía trước trông vừa kinh dị lại vừa dâm dục, nhất là khi Nguyên chẳng có mảnh vải nào che thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Why R U, Chiến thần Lạc Hồng?! Who R U, Chiến đội vệ thú?!
FanfictionHãy đặt câu hỏi với mỗi từ sau khi muốn giao tiếp với một ai đó bất kể họ là ai và đến từ đâu: ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu?: Who R U (Who are you)?!; Why R U (Why are you)?!; What R U (What are you)?!; Where R U (Where are yo...