Chap 60: Chiếc bánh lấp lánh của tiểu mỹ thụ (H)

16 2 2
                                    

Ngày 20 tháng 01 năm 2020. 13 giờ chiều theo múi giờ Nhật Bản.

"Em thích ái tình tập thể không em?" Tametomo hỏi Juru.

"Thôi anh ạ, em thấy đau mông lắm. Chơi đơn còn đau không chịu nổi, tập thể là chết thật luôn á anh." Juru đáp.

"Ừ. Nhức mông lắm đấy." Tametomo gật gù.

"Thật đó. Cỡ mà gặp kiểu công đem thân thể thụ ra chiêu đãi bạn bè thì có tặng quà hay dỗ kiểu thì bố cũng nhét vào cúc huyệt trả lại rồi say bye mãi mãi." Juru nói.

Ai mà ngờ rằng trong khi Tametomo và Juru đang nói chuyện, Keiichiro và Kairi cũng đã đến thăm Juru, đi theo hai người đó là Kou và Melt, Towa và Banba, Ian và Souji, Lucky và Stinger. Họ vào phòng khách nhà hội Kiramager.

"Diễn cảnh H với Keiichiro thì Kairi bé nhỏ mới thích, chứ H với người ngoài thì Kairi không thèm đâu." Keiichiro nói với Kou.

"Đúng thế chứ." Kou gật đầu.

"Có khách, anh ơi." Juru nói với Tametomo.

"Ừ." Tametomo tức tốc lên phòng khách từ nhà bếp.

Nhìn vào bộ quần áo của Tametomo, Keiichiro và hội bạn được một phen hú hồn. Tametomo mặc một bộ đồ vest đen dính toàn bụi trắng. Nhưng bộ đồ này chẳng hề làm anh xấu đi, mà lại khiến vẻ đẹp của anh dễ nhìn và gợi cảm hơn.

"Sao anh lại mặc bộ đồ này vậy? Thế này là sao?" Kairi hỏi.

"Anh biết anh đẹp mà. Người đẹp thì mặc đồ chân lấm tay bùn cũng đẹp thôi." Tametomo cười.

"Ảo tưởng sức mạnh dễ sợ. Oyasuminasai." Hai mắt Kairi lim dim.

Đột nhiên, cổ họng Tametomo phát ra một tiếng rên khá lớn, nhưng không phải là rên vì mệt mỏi, mà là vì cái cổ áo. Những cặp mắt của các anh em hội bạn của Juru liếc nhau trông khó hiểu.

"Nói rồi mà, áo bẩn mặc vào ngứa người lắm cơ." Towa nói.

"Mấy đứa sao nhìn anh dữ vậy? Bột trắng hồi nãy là anh đang làm bánh sinh nhật cho bà xã anh đó. Tại làm không quen tay nên bột văng tùm lum nè." Tametomo chữa thẹn.

"Trời ơi." Banba thốt lên tiếng nói đầy kinh ngạc.

"Thật kỳ lạ là tại sao một game thủ chỉ biết cắm mặt vào máy tính lại có thể làm bánh sinh nhật cho người yêu được nhỉ?" Melt buột miệng.

"Hả? Tất nhiên phải vậy chứ. Mừng sinh nhật cho người mình yêu thương thì chí ít ra cũng cho một món quà gì đó chứ, đâu nhất thiết là lúc nào cũng phải biếu phong bì dâng quà cáp tận tay." Tametomo phân trần.

"Anh không cần biết em có là gì đi nữa, anh vẫn yêu em. Anh đã nói vậy với em sao?" Juru đi ra với chiếc bánh kem màu trắng trên tay.

"Ủa, cái này anh làm cho em đó, anh nói thật mà." Tametomo nói với theo.

Do bước chân quá nhanh, Juru bị trượt chân té sấp mặt xuống đất, cái bánh kem bay thẳng vào mặt Tametomo khiến bộ đồ vest dính bột mì trắng của anh dính bệt một đống kem nhão nhét, ngay cả khuôn mặt cũng toàn là bột vụn bánh nướng với kem.

[Đam mỹ] Why R U, Chiến thần Lạc Hồng?! Who R U, Chiến đội vệ thú?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ