Ngày 22 tháng 2 năm 2020. Trung Quốc. 19 giờ tối (giờ Trung Quốc).
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dắt nhau ra một khách sạn tình yêu ở Thượng Hải. Hai cậu vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
"Có hơn mấy ngàn khách sạn tình yêu trên khắp nước này. Chỉ riêng Thượng Hải đã có hàng chục khách sạn. Đây là hoạt động kinh doanh trị giá hàng tỷ USD." Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải.
"Ơ hay, thế rồi em dắt anh đi hay anh dắt em đi hả?" Vương Tuấn Khải nói.
"Em dắt anh chứ ai, hỏi gì lạ lùng nhỉ." Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải vào một căn phòng.
Vào trong phòng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cởi sạch quần áo ra và hôn nhau thắm thiết. Xung quanh họ là những bức tường sơn toàn là màu đỏ rực, và nội thất gồm một cái giá chữ X với cùm khoá tứ chi, một cái giường hai người phía sau một cái cánh cửa song sắt y hệt nhà tù ở bên phải căn phòng. Ớ góc bên trái căn phòng có một tủ kính cất toàn là bọc 'ba con sói', roi da, dương cụ giả, bịt mắt, bịt miệng, gậy nhựa, dây trói và xiềng xích các loại, kẹp,..
"Giờ sao, bà xã Vương Nguyên muốn làm gì nào?" Vương Tuấn Khải ân cần hỏi Vương Nguyên.
Thế là Vương Nguyên lấy hai cái băng đô tai mèo ra, đưa một cái màu đen cho Vương Tuấn Khải đội và tự đội lên đầu mình một cái màu trắng.
"Xong rồi nha, meo." Vương Nguyên hôn nhẹ lên trán Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra rằng một khi đã bị lôi trong phòng này với một dụ thụ nổi tiếng sát trai là sẽ có ngày hao mòn kiệt quệ sức lực. Những liều thuốc kinh dị và những đòn đánh ghê rợn hoàn toàn chẳng hợp với phong cách của anh, nhưng Vương Nguyên thì nhìn rất dễ chịu nên có gì xài nấy.
"Mà mấy đồ chơi ngon lành này sao anh không xài?" Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải, cặp lông mi cứ nháy lên nháy xuống tỏ vẻ dụ hoặc.
"Em à, có chồng rồi mà vẫn không bỏ tật thích thả thính à?" Vương Tuấn Khải muối mặt.
"Em thả cả đống rồi đó, rồi em chỉ chọn một người thôi. Là anh chứ ai." Vương Nguyên nói.
"Dám trả treo hả em?" Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên qua chỗ hai cái xiềng đang treo từ trần nhà rũ xuống rồi khoá hai tay Vương Nguyên lại.
Bị khoá tay xong, Vương Nguyên còn bị Vương Tuấn Khải quấn chặt mấy cái đai da quanh người. Nhưng anh chỉ chừa một chỗ để dễ tháo ra.
"Mou~ Anh đùa em đấy à? Trói người ta giăng ra bốn góc giường thế kia làm cái quần gì?" Vương Nguyên nhăn mặt.
Vương Tuấn Khải chỉ trả lời một câu: "Anh rất yêu em, Vương Nguyên. Anh chỉ muốn tạo một hương vị mới lãng mạn cho em."
"Ngốc ơi là ngốc." Vương Nguyên cười sằng sặc.
Vuốt ve đủ thứ chỗ trên người Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải khều khều hai đầu nhũ của cậu đến mức cậu kêu to như mèo gào.
"Nhỏ tiếng lại vợ ơi, anh nhức đầu lắm rồi nè." Vương Tuấn Khải phàn nàn.
Thả Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên giường nằm. Anh trèo lên người cậu chạm môi vào môi cậu. Hai chàng trai không áo không quần trao duyên bằng lưỡi cho nhau với một nụ hôn nồng cháy, từng chuyển động của hai chiếc lưỡi trong hai đôi môi kia cứ như một ngọn lửa mồi bắt đầu cho cuộc yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Why R U, Chiến thần Lạc Hồng?! Who R U, Chiến đội vệ thú?!
أدب الهواةHãy đặt câu hỏi với mỗi từ sau khi muốn giao tiếp với một ai đó bất kể họ là ai và đến từ đâu: ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu?: Who R U (Who are you)?!; Why R U (Why are you)?!; What R U (What are you)?!; Where R U (Where are yo...