Chương 4

2.4K 151 7
                                    

Hai người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau ngồi chung một vị trí, xung quanh các hàng ghế không nhìn thấy một bóng người, khu vực này đúng hơn là đã được bọn họ thông qua đặt cách trước.

" Anh nhiệm vụ lần này tự mình thực hiện trực tiếp hay là nhượng cho Melkior nghĩa vụ xử lí?" Amarula ngồi trang điểm, nhìn vào gương nhỏ hỏi người đàn ông tên Brandy.

"Kết cục của tôi và cậu ta khác nhau sao?" Brandy tay lật trang báo mới, trong lời nói lộ ra chút ý cười.

"Sự tàn khốc của anh không lợi hại bằng anh ấy. Các tên cặn bã ở tổ chức nhìn thấy anh ấy chỉ có thể." Amarula đưa tay làm như hình khẩu súng, khuôn miệng xinh đẹp giả tiếng súng "bang" một tiếng, đồng thời nháy một cái như thể đang minh hoạ lại hành động thường tình này.

"Ai da mà cũng phải, đám người ngu xuẩn kia đến cả mạng sống cũng can đảm đánh cược đổi lấy danh tiếng, thì cái chết với chúng cũng đã là cái gì. Thật là không hiểu nổi." Trở lại dáng vẻ lúc đầu, bông phấn trang điểm trên tay vẫn được Amarula dùng vào gương mặt xinh đẹp đều đặn, lời nói không giống như đang thương tiếc.

Lúc này, giọng nói bên hàng ghế đối diện phát ra, không ai khác là Ballantines, ngữ điệu kèm theo sự nhạo báng, "Bởi vì họ không dựa vào quý ngài kia mà sống như cô. Cô cho rằng ai hết thảy đều giống cô là một kẻ ăn bám để sống hay sao? Đúng là hồ đồ."

"Ngu xuẩn thì vẻ vang rằng bản thân thông minh, một bộ óc hoàn hảo chỉ kiếm đường sống chứ không gõ cửa Tử thần mà chơi dại. Tôi nghĩ bản thân anh chắc sẽ không ôm bí mật tổ chức kể cho Tử thần nghe đâu nhỉ?" Amarula tuy biết bản thân đang bị tên đàn ông kia xỉa xói nhưng căn bản vẫn rất nhàn hạ, cho rằng chỉ như một câu của một kẻ đần thoáng qua.

Ballantines chuyển người, gã đứng lên hùng tâm hổ báo chĩa thẳng họng súng vào thái dương của Amarula, khẩu khí lúc này không còn mang theo sự phỉ báng như vừa rồi :"Ả đàn bà này, cô là có ý gì?"

"Tôi nghĩ anh phải rõ hơn tôi chứ, Ballantines? Bản thân anh không hiểu thì làm sao tôi có thể đính chính cho anh đây? Anh đối tổ chức thế nào tôi biết mà, phải diễn tả như nào nhỉ? À, giống như một con chó trung thành với chủ nhân của nó thôi, phải không?" Thần sắc trên gương mặt không những sợ hãi mà ngược lại tâm tình còn hứng thú mỉa mai tên đàn ông kia, ngữ khí tràn ngập khiêu khích. Xem ra người phụ nữ này ngoan cường không đơn giản.

"Đủ rồi. Muốn bắn giết nhau thì đợi sau khi trở về, đừng có làm càng ở đây." Brandy bấy giờ mới cất lời nói, đây cũng không phải là lần đầu bọn họ như vậy, nhưng đúng để mà nói chính là anh không muốn một trong hai tự kết liễu đối phương với người chứng kiến lại là anh.

Lúc này Ballantines thu gác súng trên tay lại vào túi áo khoác, sau đó nói với Brandy, "Brandy tôi nghĩ anh cũng đừng xem thường trọng trách bản thân, sau này anh cũng sẽ như tôi khác gì là một con chó tay sai của lão."

"Tôi nghĩ anh tốt nhất đừng mở thêm một câu nào nữa, cho đến khi máu điên trong người tôi bộc phát, Ballantines." Brandy hơi khẽ nhíu mày, ánh mắt nhếch lên như đang bị trôi vào cơn tức giận, ngữ điệu lúc này nghe qua đã biết anh thật sự đang tức giận.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ