Chương 53

725 63 7
                                    

Người đàn ông đứng trước mắt cậu mang một dáng vẻ rất gọn gàng, nghiêm chỉnh và điềm tĩnh, bài xích tạo nên khoảng cách với cô gái bên cạnh.

Vừa chạm phải ánh mắt này Shinichi đã ngỡ như quay về khoảng thời gian trước đây, ánh mắt này cũng đã từng vô sắc nguội lạnh nhìn cậu như vậy. Nhưng lúc ấy cậu làm sao nghĩ ngợi điều gì, cho đến hiện tại chính bản thân cậu ngay lúc này lại rất muốn mở miệng bày giải, nói gì cũng được, cậu không muốn mình trở nên vô hình.

Nhưng trước khi ý nghĩ đó được bùng phát, thứ cậu muốn biết là vì sao Gin lại ở đây?

Richard ngước mắt lên, có chút cười mà nói :"Tưởng sẽ không đến chứ."

Nghe được câu nói này, Shinichi lập tức nhìn qua Richard ngồi bên mình, ánh mắt giương lên chập chờ khó hiểu, anh ấy quen biết Gin?

Chuyện này lại dễ khiến Richard nhận ra được, vì vậy anh chỉ nhìn qua cậu nở nụ cười, gương mặt tràn ngập chủ ý vui vẻ. Mà cậu lại làm sao phân tích nổi người này cười với cậu làm gì, điều khiến cậu không ngờ tới là hai người đàn ông này thật sự có quen biết nhau. Chẳng trách vào tối hôm đó, Vermouth cứ ấp ấp mở mở nói chuyện như vậy, thì ra là muốn cho cậu bất ngờ. Nhưng thật xin lỗi, bất ngờ mang motif cẩu huyết này cậu xin phép không cười nổi.

Gin ngồi vào giữa vòng ghế, tư thế thong thả và dứt khoát, tiện tay châm thuốc lá, từ đầu đều không chú ý đến cậu. Mà cậu lại từ đầu luôn nhìn về phía hắn, dù là mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đều chú ý đến, lòng dũng cảm trực tiếp đối diện so với ngày hôm qua đã tiến bộ hơn một chút.

Cậu nghĩ, ngày hôm qua cũng đã trực diện đối mặt rồi, cũng không phải chưa từng nhìn thấy, bây giờ là lúc không thể dè dặt bước xuôi thế này!

Shiho đã nói với cậu rằng muốn bắt cọp thì vào hang cọp thôi vẫn chưa đủ, phải tự mình giật dây và điều khiển được cọp mới gọi là bản lĩnh. Nhưng giờ thì cũng khá hay rồi, không cần vào hang cọp thì cọp cũng đã tự xuất hiện, cũng không biết rằng người đàn ông từ đầu ngồi bên cạnh cậu có phải là con cọp thứ hai không nữa đây.

"Hoa hồng" xung quanh cậu cũng nhiều quá nhỉ?" Richard hơi ngã người ra ghế, tay nâng nâng ly rượu.

"Anh rất để ý đến tôi?" Hai ngón tay Gin kẹp nhẹ đầu thuốc lá gác lên thành ghế, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện phía sau làn khói trắng.

"Em trai đáng yêu, không để ý đến em anh còn có thể quan tâm đến ai? Em trai của chúng ta giỏi như thế này." Nghe được hai chữ đáng yêu của Richard dành cho người em đáng kính của mình, điều này làm Shinichi có chút rợn da gà, hình như từ trước đến nay không ai dùng hai chữ này đặt lên con người này cả, nghe còn thật sự quá chói tai.

Mà bên kia cô gái ngoại quốc nghe xong lại cảm thấy rất dễ thương, liền bật cười khúc khích, sau đó lập tức bị hắn trừng mắt doạ lại, làm cô gái tức khắc nép người ngưng cười, mím mím môi cúi đầu.

"Bớt nói nhảm, có việc thì mau nói." Gin hừ lạnh trong miệng, ngữ khí trở nên cau có.

Richard giống như đã quen với biểu hiện thất thường này, chỉ giương khoé miệng nhẹ một cái, nói :"Gấp như vậy làm gì, cũng không phải công việc cũng đã bàn xong rồi?"

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ