Chương 12

1.7K 128 1
                                    

Ngoài trời cơn mưa cuối thu rơi không nghỉ ngơi, động thành các giọt nước trên cửa sổ. Nhìn ngắm bên ngoài, nhưng lòng vẫn một chừng chờ tiếng chuông điện thoại.

Năm phút, mười lăm phút, ba mươi phút rồi  một tiếng. Màn hình vẫn tối đen, một tia hi vọng cũng không xuất hiện. Ran gục đầu nức nở, cứ như vậy đến bao giờ mới có thể tìm được Conan đây?

Làm ơn Conan em ở đâu chứ....

Tự bản thân đặt ra câu hỏi, vừa trách móc cũng không ít, cơn mưa ngoài kia như đổ vào lòng khiến phần nặng trĩu hơn. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ ngỡ là ảo tưởng nhưng lại là thật, vội vội vàng vàng quệt đi các giọt nước lăn trên má, thậm chí không nhìn thấy rõ dãy số hiển thị trên màn hình liền, cũng không cần rõ là ai gọi đến đã liền nhấc máy :" Đã có tin tức của Conan rồi sao?"

"Ran?" Giọng truyền từ kia là một phụ nữ, âm điệu nói chuyện cũng không hẳn là giọng Nhật.

"Chị, chị là ai? Tại sao lại biết tên của tôi ?" Ran hơi ngạc nhiên hỏi lại, cuộc gọi này vẫn là không từ cục cảnh sát.

Người đầu dây kia có vẻ ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới trả lời :"Không cần để tâm, tôi chỉ đoán như vậy thôi, cậu bé đeo kính vẫn thường nhắc về cô cho nên tôi nghĩ như vậy. Nếu có thể, hãy giúp tôi truyền máy cho cậu bé."

"Em ấy, em ấy, tôi.." Nói lại không rõ câu, tâm tình phân vân chỉ là không biết nói như thế nào mà ấp úng.

"Này?" Cảm nhận Ran có chút hoảng trong lời nói, người bên kia cũng một phần suy xét.

"Em ấy hiện tại không ở đây." Ran không phân bày rõ ràng, càng không muốn tiết lộ cái gì.

"Khi nào cậu bé quay lại, chuyển lời gọi lại số này giúp tôi." Người bên kia nói xong tắt máy.

Ran nghe được âm tút ở đầu dây kia, nhìn lại màn hình điện thoại sau đó cũng bỏ xuống, lưng tựa vào phía sau, ánh mặt vô hồn đối diện nhìn lên trần nhà. Quạt trần cứ như vậy mà quay theo tuyến, cũng như đầu óc cô lúc này, quay cuồng và trống rỗng.

____________________________________

Bên này, khi Conan tỉnh lại, cơ thể rất mệt mỏi, khó khăn mới có thể mở được mắt nhìn xung quanh, không phải địa phương ngày hôm qua.

Chỉ biết thân thể ngồi không ra ngồi, nằm lại không ra nằm dựa dẫm trên sofa, phía bên dưới được trải một thảm nhung mềm nhẹ, cũng khiến dễ chịu một chút.

Tầm nhìn trong căng thẳng cứ lảo đảo xung quanh, cho đến khi cảm nhận được hai bàn tay đang va chạm vào một vật thể lạnh lẽo, chiếc còng tay kích cỡ vừa vặn đang bao lấy hai tay, mặc dù độ lớn của bàn tay không quá to, nhưng so với đường kính của còng thì khả năng thoát khỏi là không cao.

Một ánh mắt chán ghét, cái thứ chết tiệt này luôn là vật cản trở cậu, ngay cả khi rơi đúng vào những trường hợp này nhất, câu căn bản quang minh chính là thám tử, tội phạm mới là thứ cần vật này chứ, đáng chết.

"Câu có ở đây không, Haibara?" Conan điều chỉnh giọng hỏi, cổ họng vì thiếu nước nên có phần khó nói.

Sau câu nói của cậu, xung quanh hoàn toàn im lặng hẳn, còn có thể nghe được âm thở dài của cậu. Ánh mắt cậu dò tìm khắp nơi, ngoại trừ sofa phía trước là tấm gương cũ rích, trên cùng lỗ thông gió phát sáng thì toàn bộ không có chỗ khuất. Chắc hẳn là bị mang đi đâu rồi đi?

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ