Chương 10

1.8K 128 6
                                    

Gia đình Mouri và Conan đã quay trở về Nhật sau bảy ngày tạm trú ở Hà Lan.

Thời gian rất ngắn nhưng trôi qua cũng rất dài, giống như một giấc chiêm bao, nhưng đáng tiếc giấc chiêm bao xảy ra rất khủng khiếp.

*Tại nhà tiến sĩ

Conan và Haibara ngồi cùng một chỗ, một người nghĩ một người nhăn mặt, không trông giống như đang thảo luận.

Rốt cuộc Haibara nhịn không được, nâng tông giọng :"Cậu rất thích tự mình đi tìm phiền toái nhỉ? Vậy cậu nghĩ mình sẽ làm được gì?"

"Nếu biết tôi đã không đến đây tìm cậu, cậu cũng biết việc này xảy ra đến thế này cũng là việc tôi hoàn toàn không muốn, bọn chúng trong tối chúng ta ở ngoài sáng làm sao có thể lường được hành động tiếp theo sẽ là cái gì?" Conan bất mãn, bọn người kia lòng dạ hiểm sâu tàn ác, rời khỏi nơi quái quỷ kia đối với cậu cũng đã là một kỳ tích rồi.

"Cậu cũng nên để ý một chút, ngay cả tìm đến tôi, cậu cũng sẽ không tránh khỏi." Conan lo ngại nhìn qua Haibara, nhưng sự lo lắng này cũng không phải dư thừa. Một khi tổ chức lần ra được cậu, Haibara cũng sẽ không ngoại trừ là mục tiêu thứ hai.

"Bác thấy Shinichi nói không thừa, hai đứa nên để ý xung quanh của mình một chút, đề phòng trong mọi trường hợp vẫn hơn." Tiến sĩ từ trong phòng thí nghiệm bước ra, trên tay bưng một khay bánh ngọt với sữa.

"Bác lại ăn nữa à? Chẳng phải chế độ ăn uống kia đang tốt sao?" Haibara tỏ thái độ nhìn tiến sĩ, cô thậm chí còn lên cả một thực đơn dành riêng cho tiến sĩ, nhưng người này vừa xuống hai ký đã chạy tìm chất ngọt đồ béo ăn mừng rồi.

"Bé Ai bác cũng đã cố gắng mà, số lượng này so với trước kia đã cắt giảm hơn phân nửa rồi." Tiến sĩ biện hộ cho mình, cười hì hì, miệng vừa ăn vừa nói.

Sau đó ông nhìn qua Conan một lượt, hình như nhìn có vẻ hơi thiếu gì đó :"Các công cụ trên người cháu đâu rồi Shinichi?"

Conan nhún vai :"Cháu cũng không biết, khi tỉnh dậy đã liền không nhìn thấy, có lẽ là bị ném đi rồi. Bác làm cho cháu cái mới đi." Những thứ này chỉ có lợi dùng khi phá án, đối mặt với bọn chúng quả nhiên vẫn là không dùng đến được, lại còn bị vứt bỏ đi.

"Được rồi, ăn xong bác liền bắt tay vào tạo cho cháu." Tiến sĩ Agasa nhồm hết mớ bánh trên dĩa, uống cạn cả ly sữa, Conan nhìn ngữ cảnh này khóe miệng có chút giật giật, cậu cũng biết lí do vì sao Haibara không muốn ông đụng đến đám đồ ăn nhiều đường này rồi.

Tối hôm đó

"Conan đi ngủ sớm nhé, ngày mai em phải quay lại trường rồi." Ran đứng trước cửa phòng nói vào, thật lâu cũng không nghe tiếng đáp lại, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bên tai đã nghe được tiếng thở đều đặn.

"Lại quên tháo kính nữa rồi." Ran đưa tay kéo kính Conan ra, động tác vô cùng dịu dàng.

"Em quả thực rất giống một người, Conan." Ran nói thật nhỏ, mỗi khi nhìn thấy như vậy tim l không biết gì điều gì đều đập rất mạnh, hình ảnh này luôn làm cô nhớ đến một người, một người rất quan trong với cô.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ