Chương 54

557 56 6
                                    

Cửa phòng bị đạp thẳng vào trong, va vào vách tường phát ra âm thanh rất vang, chứng tỏ người vừa rồi dùng sức cực kỳ mạnh.

Gin bước nhanh về ghế da, bàn tay mạnh mẽ nới lỏng cà vạt quăng xuống mặt đất phòng khách, ánh mắt phượng sắc bén như lưỡi dao lam giờ đây có chút hằn đỏ, cả người như bốc phải lửa.

Trạc Phong Hy đứng bên ngoài chật vật một lúc mới lấy gan bước vào, gã biết người này đang rất tức giận, bình thường đến cái liếc mắt cũng đã bất chợt làm gã chết đứng vì sợ hãi, ngay lúc này nếu trực tiếp tiếp cận khác nào tự đẩy bản thân vào đường chết. Nhưng con người Trạc Phong Hy không đơn giản, có thể nói là dạng điếc không sợ súng, tình huống vừa rồi càng làm rõ ý nghĩ của gã về mối quan hệ của Gin và thằng nhóc kia, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến việc lần này của gã là rất lớn.

Thái độ hiện tại của Gin cũng đã nói rằng hắn như thế nào với thằng nhóc kia, bây giờ thì hay rồi, thằng nhóc kia một tay cũng đã rơi vào tên đàn ông khác, Gin căn bản sẽ không thích đồ vật của mình bị chạm
vào, một khi bị vay bẩn chính là đồng nghĩa với việc không thuộc về hắn nữa.

Không biết dũng khí là từ tình cảm hay ghen ghét, Trạc Phong Hy cởi bỏ hai nút áo, cố ý làm quần áo trở nên xốc xếch nhất có thể, làm dáng vẻ say rượu bước vào trong.

Thân người Gin to lớn ngồi che khuất ghế da, mái tóc xám dài phủ theo sườn mặt rơi trên áo sơ mi cực kỳ thoát ra hương vị đàn ông, cả người toả ra khí chất khó gân nhưng lại không khiến Trạc Phong Hy có ý định ngừng bước, mê hoặc đến điên người.

Gã bước thật nhẹ đến ghế da, khuỵ người quỳ một chân trên mặt đất, cánh tay từ từ chạm vào cánh tay trên thành ghế, cảm giác vừa sợ vừa yêu thích làm gã không thể thoát được khỏi người đàn ông này.

"Đức vua của tôi tức giận rồi?" Vừa nói, Trạc Phong Hy vừa cẩn thận quan sát thần sắc gương mặt người kia, nhưng suy cho cùng gã vẫn không thể nhìn rõ được ánh mắt của Gin.

"Là vì thằng nhóc kia sao? Từ bao giờ anh đã để người khác điều khiển cảm xúc thế này?" Giọng Trạc Phong Hy rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ rơi vào tai rất khiến người ta động lòng.

Nhưng đáp lại ngữ điệu khiến người khác động lòng này thì người bên cạnh lại không như vậy, Gin hơi ngẩng đầu liếc mắt về phía gã, khinh thường phun ra một chữ :"Cút."

Đôi mắt của Trạc Phong Hy bất giác trừng to, nhưng cũng rất nhanh dịu lại, gã biết người này cũng sẽ dùng lời lẽ này mà đuổi gã đi, nhưng có câu nói là dục tốc bất đạt, càng nôn nóng càng không thể giải quyết, thậm chí còn không có cơ hội để giải quyết. Chỉ cần có cơ hội ra tay, sức mấy gã vẫn có thời gian.

Trạc Phong Hy cười lên một tiếng, đầu ngón tay chạm vào cánh tay người đàn ông đầy săn chắc :"Thiếu niên kia đối với anh có gì, tôi đã vì anh mà ở đây lâu như vậy. Anh một chút cũng không nhớ tôi sao?"

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ