Chương 55

521 60 7
                                    

Lối đi của hành lang của khách sạn không quá lớn, chỉ có một đèn chùm từ trên cao rọi xuống, dọc hai bên cách ba mét sẽ có một chậu cây xanh được lồng đèn vàng thêm vào, vừa đủ sáng để chiếu ánh nhìn cho mọi người đi lại.

Shinichi bước được vài bước, dưới chân lập tức bị một vật mềm nhỏ đầy lông cọ vào. Ban đầu còn hốt hoảng muốn kêu lên một tiếng, lại bị chặn bởi vài tiếng kêu ư ử của nó. Cậu nhìn xung quanh một lượt, cúi người ngồi xuống.

"Mày bị lạc sao?" Shinichi xoa xoa đầu chú chó, ngước mắt đảo một vòng tìm người. Các căn phòng xung quanh ở đây đều đóng cửa, quy định của khách sạn cũng không thể nuôi thú cưng, bây giờ tại sao lại xuất hiện một con chó ở nơi này?

Shinichi bế nó lên tay, bên trong lớp lông xù mềm mại liền phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Cậu đưa tay vào mò mẫm một chút liền chạm phải vào một cái vòng cổ, trên đó còn có một tấm thẻ in một chữ Sam.

"Có tên như vậy chắc mày không phải là chó hoang đâu nhỉ? Nhìn sạch sẽ vậy mà."

"Sam con ở đâu, Sam có nghe mẹ gọi không?" Giọng nói này từ từ lớn dần trên hành lang, là của một cô gái.

Động vật nhỏ trên tay cậu nghe thấy tiếng kêu, cựa quậy liền nhảy xuống chạy về phía cô gái mà sủa lên.

Shinichi bước lại phía họ, vui vẻ hỏi :"Nó là của cô phải không? Tôi nhìn thấy nó nằm chỗ kia."

"Cảm ơn anh, nơi này quy định không cho phép mang thú cưng vào, khó khăn lắm tôi mới mang Sam vào được đây. Nếu để họ phát hiện thì nguy mất."

"Nhưng mà cám ơn anh nhiều nhé." Cô gái cúi đầu cảm ơn cậu, ôm chặt thú cưng trong lòng, cố để nó không phát ra tiếng sủa lớn, dịu giọng nói :"Sam, chúng ta về phòng thôi."

Shinichi đứng nhìn bọn họ rời đi, nhớ lại hình ảnh con chó vừa rồi, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Oreo lúc trước. Khi biết Gin bị dị ứng với lông chó mèo, cậu liền đưa Oreo cho Vermouth đưa hộ vào trại dưỡng thú cưng, không chừng hiện tại cũng đã lớn lắm rồi.

Nhưng thành thật để nói, vào thời điểm khi biết được điều này, nói cậu không động tâm thì lại là nói dối, vì cậu biết Gin sẽ không vì cậu chấp nhận những chuyện trẻ con như vậy. Nhưng người đàn ông đó dù không muốn hay muốn, chỉ vì chuyện nhỏ nhất cũng sẽ chấp nhận làm vì cậu. Và điều này để cũng rất lâu sau đó cậu mới có thể nhìn nhận ra được.

Lúc này, từ một góc tối, nơi không có ánh sáng chiếu vào, xuất hiện một bóng đen. Bóng đen từ từ tiến lại vị trí Shinichi đứng, hai tay bất ngờ giơ lên cao, nhanh chóng giáng một đòn thật mạnh xuống gáy cậu.

"A." Ngay lập tức Shinichi ngồi gục xuống đất, cơn đau phía sau truyền tới như búa bổ, đau đến mức không thể mở mắt được.

Bóng đen còn sợ rằng một gậy vẫn chưa thể làm cậu ngất đi, mạnh tay tiếp tục giáng thêm một đòn mạnh xuống lần nữa. Và rồi cú đánh lần này lập tức làm Shinichi đi vào trạng thái bất tỉnh.

Bóng đen nhìn thân thể nam nhân cao gầy nằm sóng soài trên mặt đất, lòng thú tính nổi lên như bão lớn, bóng đen dùng sức đỡ vai cậu đứng lên, ánh mắt trong tối phát sáng như dã thú, ôm cậu đi theo dọc con đường hành lang rời đi.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ