Chương 5

2.1K 140 1
                                    

Cả người dựa vào thân cột lớn, nữ nhân tay lắc lư chiếc điện thoại :"Sau mười lăm phút đều sẽ ra mắt. Người của chúng ta vẫn đang nhắm chừng."

"Tốt." Đầu dây bên kia tỏ vẻ hài lòng sự tình.

Vermouth hơi nhoải người tựa lưng trong xe, ánh mắt đăm thẳng phía trước, biểu tình gương mặt không rõ xúc cảm.

Bên ngoài nao náo sự qua lại của hàng trăm con người, khu vực chính được phân bố một bộ phận giám sát an ninh nghiêm ngặt, các bộ đàm lâu lâu có tiếng nói vang lên, thỉnh thoảng còn bị chập chờn tiếng có tiếng không, phía xa xa còn có sự xuất hiện của vài nhà báo cùng nhiếp ảnh gia chen chúc thi nhau rò rỉ thông tin. Có thể nói sự kiện lần này được nhiều phóng viên báo đài đánh hơi được không ít.

Conan chính là thân cận cùng Mouri nên rất ưu ái vào đầu tiên. Không khác tựa như Haibara nói nơi này phải thuộc tầng lớp quý tộc mới có thể đặt chân vào. Không rõ ở Nhật được bày trí ra sao, nhưng phải nói hiện tại nơi này rất được Fallon hào phóng bày tỏ.

Chung quanh các bản tranh được treo không khỏi mang lại cái nhìn thu hút, mỗi bản được treo tùy theo khu vực và thể loại nhưng chung quy vẫn đầy đủ.

Quả nhiên Fallon là rõ am hiểu về tranh, hầu các bản được bày diện ở đây không những hiếm có mà số tiền cược ra không là ít.

Trung tâm đại sảnh nằm ngổn ngang chính giữa, từ ngoài bước vào liền có thể chạm ngay.

"Cô thấy được bản vẽ kia không? Nó thuộc bản quyền của họa sĩ Edvard Munch, tên của nó là Tiếng Thét ra mắt 1893." Một người phụ nữ bên cạnh Conan, hình tượng bên ngoài cùng bộ trang phục đủ nói lên thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Liền nghe ông Fallon rất lại tâm đắc vật sỡ hữu này."

"Xem chừng rất chú trọng, tính chiếm hữu bản tranh này trong lòng ông ta, tựa không nhỏ." Xen bên cạnh người phụ nữ kia là một thanh niên, trên mình là âu phục Vest.

Lúc này đèn trong toàn bộ các khu vực đều tắt, cánh cửa nhanh chóng cũng đã được khép lại. Vài âm thanh bắt đầu nhộn nhào phát lên, tựa hồ là đang hoang mang.

Ánh đèn giữa sân khẩu mở lên, trên bục là Fallon cùng với chiếc micro cài sẵn, ông vui mừng nhìn các vị khách dưới sảnh bằng gương mặt đầy phấn khích :"Chào mừng tất cả các vị khách quan hiện đang có mặt nơi đây. Tôi rất vinh hạnh vì sự góp mặt của tất cả mọi người ở đây."

"Như các bạn đã nhìn thấy những bản vẽ được bày trí ở đây chính là tài sản của tôi. Tôi xem chúng như những vật vô tri vô lại bất khả phương vật. Mục đích chính tôi ra mắt chúng vẫn là truyền đến các bạn cách nhìn nhận về tranh có đôi phần am hiểu. Nào không mất thời gian của các bạn, tôi mong rằng các bạn sẽ tận hưởng những bức họa quý giá này một cách trọn vẹn nhất." Fallon phấn khởi truyền một loạt cách nhìn về tranh của mình đến phía dưới, bên dưới cũng rất hào phóng đáp lại bằng các tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Alva không hào hứng đối với buổi triển lãm vô dụng này, cả buổi chỉ ở phòng chờ mà nhâm nhi trà nóng, đến lúc ra ngoài lại vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ