Chương 66

760 65 14
                                    

Shinichi lại mơ.

Cậu nhìn thấy mình một thân đầy máu đỏ, đau đớn chật vật nằm trên nền đất lạnh buốt. Xung quanh chỉ là một chiến trường tàn dư lạnh lẽo, và cậu nhìn thấy dòng người vội vàng bước qua nhau thật nhanh, nhưng họ lại chẳng nhìn thấy cậu.

Shinichi bỗng nhiên trở thành một phép vô hình giữa bầy người, sự đau đớn quanh co ép chặt lấy cậu, đến khi sự chịu đựng chạm vào đỉnh điểm, đi đến bến bờ tuyệt vọng thì ngay lúc này xung quanh phút chốc lại hoá thành một ngữ cảnh hoàn toàn khác lạ, một nơi trong vô thức vẫn khiến cậu cảm thấy mềm mại và nhẹ nhàng.

Rồi từ xa bỗng nhiên xuất hiện một con báo đen bước tới, tiếng gầm gừ từ miệng nó phát ra như đánh thức tất cả tĩnh vật nơi này, và Shinichi bên tai cảm nhận được rằng nó đang dần di chuyển về hướng của mình.

Khoảnh khắc mỗi bước chân nó đến càng gần, suy nghĩ chết chóc trong cậu lại càng lớn, đến khi thân ảnh hung lớn kia cách một khoảng thật nhỏ, vào lúc cậu nghĩ mình đã hết cơ hội chạy trốn thì ngay lúc này, từ các vết thương trên người được một sự ấm áp bao lấy, cảm giác thân thuộc bao phủ lấy cậu.

Shinichi hé mắt cố gắng nhìn, nhưng nỗi sợ hãi của cậu giờ đây lại biến hoá thành sự ngạc nhiên, những cảm giác mềm mại dịu dàng cậu cảm nhận được lại bất ngờ xuất phát từ hành động của con báo này. Bàn tay nó chạm vào tất cả những nơi có vết thương trên người cậu, mỗi nơi lướt qua đều để lại một xúc cảm vô cùng khoan khoái, thậm chí cậu có nhận thấy được rằng nơi đó cũng không còn đau đớn nữa.

Cánh tay nó to và thô ráp, dần dần chạm vào gò má cậu. Khi bàn tay của nó chạm vào, Shinichi cảm nhận những vết máu loang lỗ ở gò má như được phép màu tạo nên, phút chốc đã liền lại.

Trong giây phút mộng mị, Shinichi chậm rãi mở mắt. Phía trước cậu lúc này chỉ là một màu vàng mờ ảo, nhưng ngoài cậu ra bên cạnh còn xuất hiện thêm một người.

Người đó ngồi lên giường xoay về nhìn cậu, bàn tay hắn chạm vào gương mặt cậu mà vuốt ve, ngón tay chu du từ gò má xuống xương hàm, mỗi lần chạm vào đều để lại xúc cảm dịu dàng nhất.

Nhờ vào cảm giác trên má khiến trực giác Shinichi tỉnh táo thêm một chút, cậu hưởng ứng từ hành động người kia mang lại, đáy lòng một mảng mừng rỡ được khơi lên, chính vào những khoảnh khắc này cậu không muốn nó dừng lại.

"Tại sao anh ở đây?" Shinichi nhìn vào bên mặt người kia, cuối cùng cũng chỉ hỏi được một câu không nằm trong dự tính. Cậu còn nghĩ rằng mình vẫn đang trong mơ, dù gì vốn dĩ đây cũng không phải lần đầu Gin xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

"Em có vẻ không chào đón tôi nhỉ?" Gin hơi nghiêng mặt, từ trên nhìn xuống cậu.

Shinichi lúc này giật mình mới phát hiện, hình như không phải cậu đang mơ, vì dù trong mơ nhìn thấy được Gin cậu cũng chưa bao giờ nghe được giọng nói này ở khoảng cách gần nhất, và cậu cũng sẽ không cảm nhận điều gì hiện hữu thật nhất từ người đàn ông này. Nhưng hiện tại, ngay vào lúc này, giọng nói này rất gần với cậu, và ngay cả mùi nước hoa quen thuộc cũng vay quanh cơ thể cậu, tất cả sự thân quen này đang muốn trực tiếp nói với cậu rằng người đàn ông đó đang ở đây.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ