Chương 41

716 46 1
                                    

Sáng hôm sau, Shinichi có mặt tại sân bay để bay về Nhật. Ngồi trên máy bay không hiểu vì sao cơ thể mệt mỏi lại không thể nghĩ ngơi, đêm qua cậu cũng không tài nào nhắm mắt được.

Trở về lại ngôi nhà cũ của mình, Shinichi gạt bỏ mọi chuyện sang một góc, điều cậu cần làm lúc này là phải đánh một giấc thật sâu.

"Ran?" Shinichi khi vừa mới mở cổng ngoài đã thấy bên trong nhà sáng đèn, lúc này Ran trên tay cầm một bọc đen nhỏ đi ra ngoài. Vừa thấy Ran cậu liền ngạc nhiên.

"Shinichi? Cậu về khi nào vậy?" Ran nhìn thấy Shinichi hơi bất ngờ, sau đó chạy lại đến cậu, "Thời gian qua cậu đi đâu sao không liên lạc với mình gì cả."

"Cậu đến nhà tớ dọn dẹp sao?" Nhìn thấy cô cậu có chút bất ngờ, trong tình trạng và mang một tâm tình không được tốt như vậy khiến cậu nhìn người con gái này có chút ngượng ngại.

"Hôm nay là chủ nhật, tớ vừa mới đi mua một số thức ăn trong siêu thị về, sẵn tiện ghé nhà cậu lau dọn một chút. Cậu đã ăn gì chưa?" Ran tuy rằng vừa mới gặp mặt nhưng lại không muốn hỏi gì nhiều, chuyện này trước đây cũng không có gì khác lạ, một thời gian đi như vậy rồi cũng trở về.

"Mình ăn ở sân bay rồi." Shinichi ngồi vào sofa, lại nói tiếp :"Sau này cậu đừng đến đây nữa."

Lúc này, trái tim của cô gái như đình trệ, tưởng chừng như là câu nói kia có vấn đề. Ran nhìn về hướng Shinichi lập tức, "Cậu nói gì mình không nghe rõ."

Biết mình vừa nói năng không đúng đắn, Shinichi liền vội vàng sửa lại câu nói :"Ý mình là sau này cậu không cần đến đây dọn dẹo nữa đâu, mình sẽ thuê người giúp việc."

"Vậy lần này trở về cậu sẽ không đi nữa sao?" Giọng nói Ran có chút hy vọng và mong chờ, đây cũng là điều mà cô rất muốn ở cậu.

"Có lẽ là vậy."

Nỗi buồn với cậu cũng là niềm vui đến với Ran, cảm giác chờ đợi một người và người ấy trở về bên cạnh mình đối với một thiếu nữ như chờ đợi một nửa kia của mình vậy. Tình cảm này không phải loại tình cảm vừa mới chớm nở, càng không phải mưa dầm thấm lâu, chỉ là đối phương biết rõ trong lòng mình và người kia nghĩ gì. Cô biết cậu ấy và cậu ấy biết cô là đủ.

Shinichi không công nhận nhưng cũng chưa từng phủ nhận, Ran rất đặc biệt với cậu, cậu đã từng có suy nghĩ hai người có cảm giác còn hơn cả tình bạn. Nhưng cậu không biết làm rõ, lại không biết con người mình có bao nhiêu loại cảm xúc khi đối mặt với những chuyện tình cảm mơ hồ này, chỉ biết rằng cô gái này không thể so sánh với những cô gái khác.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tối nay mình và ba có làm món cá sốt chua ngọt cậu rất thích, tối nay cậu đến ăn nhé." Ran vì quá quan tâm đến việc Shinichi trở về, cũng không nhìn thấy cậu bạn mình hôm nay có chút bất thường hơn thường ngày. Chỉ lẳng lặng dọn dẹp rồi ra về.

Shinichi ngã người trên sofa đầy mệt mỏi, thật sự có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Nhưng cậu tâm trạng nói chuyện còn không có, cậu không thể làm chủ bản thân trong chuyện tình cảm, và cậu cũng không thích phải đặt chính mình vào những chuyện mà bản thân không thể làm chủ. Điều này thật sự không dễ chịu chút nào.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ