Chương 2

3.5K 194 3
                                    

"Đã chuẩn rõ mục tiêu?" Câu hỏi được phát ra, người phụ nữ bên cạnh cũng không ngại gật đầu một cái. Đầu súng của cây Barrett REC7 đang nằm gọn hướng về tòa nhà phía đối diện, chỉ cần nữ nhân này co tay bóp nhẹ còi súng, mục tiêu sẽ rất nhanh chóng bị hạ gục trong tức khắc. Bọn họ chính là sát thủ chuyên nghiệp.

Korn ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng nói mang theo phần khó chịu :"Chỉ là một tên khốn bị khống chế bởi một kho hàng thôi, quý ông kia đâu cần phải đề cử cả nhóm người xử lí?"

"Hoặc sẽ cho chết với tư cách tôn vinh một chút chẳng hạn?" Vermouth khoanh tay dưa vào tường, ả cũng không thích thú với việc đi xử lý bọn vô dụng này đâu.

Thời gian đã trôi qua hai phút, bọn họ vẫn chờ hiệu lệnh từ người kia, chỉ cần một cuộc gọi thì lập tức con mồi sẽ bị nhừ khử hoàn hảo. Tiếng chuông điện thoại nào đó vang lên, đầu dây bên kia không quá năm giây nói thì bên đây chỉ biết hiệu lệnh gật nhẹ đầu, Gin liếc mắt nhìn Chianti, ả liền hiểu ý tứ lập tức vào tư thế phòng thủ.

Tòa nhà ngay tầng cao nhất phát ra tiếng kính vỡ lớn, bên trong một cơ thể đã nằm bất động trên sàn nhà đầy máu.

Mục tiêu hoàn thành.

Câu chuyện tổng giám đốc Itou Kakashi của tập đoàn Itoun đã thiệt mạng trong chính phòng làm việc của mình, gây ra loạt thông tin nóng hổi cho dân chúng. Phóng viên, nhà báo, đài truyền hình hội tụ nghẹt kín trước tập đoàn, tọc mạch thăm dò thông tin đủ điều. Nhưng chuyện vẫn còn chưa hẳn có manh mối nên phía cảnh sát hoàn toàn im lặng giấu kín.

"Ở đằng kia có chuyện gì thế?" Conan trên đường cùng đám nhóc Ayumi từ công viên trở về.

"Không phải là phóng viên và nhà báo sao? Này các cậu nhìn kìa, còn có cả xe cảnh sát nữa, chắc chắn có thể sẽ có thanh tra Megure và sĩ quan Takagi. Không lẽ có án mạng?" Ayumi đứng hơi nhón chân lên cao, cố gắng tầm nhìn thật rõ, nói thế.

"Hay chúng ta cùng vào đó đi, biết đâu sẽ giúp ích được họ."

"Không được, tớ nghĩ các cậu nên quay về đi, giờ này trễ rồi, không sợ ba mẹ các cậu lo lắng sao?" Conan cắt ngay lời nói của thằng nhóc Genta, mỗi cách đuổi khéo bọn nhóc về để thuận lợi vào trong nơi náo nhiệt kia thôi, cậu việc này cũng quan ngại dù sao có bọn nhóc đi cùng cũng sẽ rất phiền phức.

"Thế còn cậu thì sao? Đừng nói là..." Đôi mặt nheo lại như nghi hoặc của Mitsuhiko không khỏi đặt lên người Conan.

"Tất nhiên là tớ sẽ không vào vì tớ còn phải mua đồ cho bác Mouri." Nói dối hoàn nói dối, từ khi ở thân phận nhỏ bé này cậu không biết bao lần dối người này lừa người kia.

"Thôi thế được, chúng tớ về đây, Haibara không cùng đường chung về sao?"

"Về trước đi, tớ đi tìm mua vài quyển sách, nhà sách nằm tiện đường với Conan." Haibara cũng không đường lui buộc theo tên chết tiệt nào đó mà nói dối như vậy. Đợi bọn nhóc đi khuất tầm nhìn, ánh mắt đầy chán nản của cô nhìn về người bên cạnh :"Cậu cũng nghĩ đây là vụ án?"

"Không biết, nhưng thấy có liên quan đến cảnh sát, tớ nghĩ khả năng cũng sẽ có thể." Conan nhìn vào trong tòa nhà bị vây kín bởi nhóm người lấy thông tin, trong lòng dâng lên một suy nghĩ hơi bất an.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ