Chương 43

655 55 3
                                    

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, người đàn ông kia cùng anh chàng nhân viên được đưa về trụ sở cảnh sát để tiếp tục lấy lời khai. Khi mọi người bắt đầu giải tán, thì điện thoại Hattori vang lên vài tiếng, chủ máy bên kia không ai khác là Shinichi.

"Cái tên chết tiệt nhà cậu dự tính cho tớ đây leo cây sao? Bây giờ làm cái gì mà còn chưa chịu đến?" Shinichi đến điểm hẹn đã được hai tiếng, lại không thấy Hattori tới, liền gọi cho anh bạn của mình mà trách móc.

"A xin lỗi cậu, trên đường gặp chút chuyện hay đó mà." Hattori cười lớn, "Chút gặp sẽ kể cho cậu nghe."

"Tớ là trò đùa của cậu đấy, đến điện thoại cũng không nghe, cậu có phải muốn trả đũa tớ không vậy?" Shinichi bên kia như muốn nổ tung, rất muốn chui từ màn hình điện thoại qua bóp chết tên thám tử miền tây này.

"Cậu cũng biết trong lúc phá án tớ không có thời gian chạm đến điện thoại mà, việc này cậu cũng không phải là không biết."

"Nghiêm túc quá nhỉ? Cho cậu mười phút nữa đấy, không đến thì gặp tránh xa tớ một chút." Shinichi nói xong đã lập tức cúp máy, cũng tốt, để xem tên thám tử kia còn đến trễ nữa hay không.

Hattori nghe tiếng tút trong điện thoại liền xuỳ một tiếng, rất nhanh bước đến điểm hẹn.

Nhưng chân vừa bước được một khoảng, phía sau đã phát ra một giọng. Hattori xoay người nhìn lại, là người đàn ông đội mũ len lúc nảy.

"Cậu bạn trẻ." Giọng Aki rất trầm và thấp, nghe qua không giống giọng địa phương châu Á.

Cái nhìn của anh về cậu thiếu niên này rất tốt, vẻ ngoài đúng thật dáng vẻ có chút ngang bướng ương ngạnh nhưng khi vào trọng tâm sẽ rất tập trung và nghiêm túc. Khả năng phá án và cách đưa ra giả thuyết suy luận hoàn toàn phù hợp thu hút, không tạo cho người khác nắm được kẻ hở của mình. Chưa kể đến khi bắt thủ phạm thừa nhận tội, khẩu khí lại còn rất oai phong, trong tâm trí chính xác là tạo ấn tượng rất tốt.

"Anh vừa gọi tôi?" Hattori vẫn đứng im, khoảng cách của cậu và người kia không gần nhưng cũng không quá xa, nói chuyện vẫn có thể nghe được.

"Tôi đang nhìn cậu đấy, không gọi cậu chẳng lẽ nói chuyện một mình?" Aki có chút buồn cười.

"Tên cậu là gì?"

Hattori nhìn người đàn ông đứng giữa khu phố nhỏ, dáng người cao lớn, vai rộng, gương mặt trông như người nổi tiếng, tuấn mỹ và góc cạnh. Bất kể người qua đường đều phải dừng lại nhìn anh ấy một chút, hoặc là sẽ vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn. Trông rất nổi bật giữa đám đông.

Bất giác cậu nói lên tên của mình :"Hattori Heiji."

"Có việc gì sao?"

"Cậu địa phương ở Osaka sao?" Aki bỗng nhiên hỏi Hattori như vậy, làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Anh biết tôi?" Hattori khẽ nhướn mày, cậu là người rất chú ý những việc xung quanh, nếu người này cậu đã từng gặp hoặc từng tiếp xúc chắc chắc sẽ lưu lại trong trí nhớ rất lâu, huống chi gương mặt này lại mang nét đặc biệt như vậy.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ