Chương 67

833 73 7
                                    

Shinichi nheo nheo mí mắt, từ từ mở ra. Cậu nhìn qua khoảng giường trống cạnh mình một cái, sự việc ngày hôm qua lập tức ùa về.

Cậu nhớ lại từng lời nói tối qua, cho đến hiện tại trong lòng vẫn còn chút cảm giác, sau đó không nhịn được mà tự khinh bỉ chính mình một chút. Mấy lời lẽ và tình tiết này hơi giống trong mấy bộ phim tình cảm thì phải, rõ ràng nhìn chỗ nào cũng không phù hợp với hai người đàn ông.

Bỏ qua vấn đề đó sau đầu, hôm nay nếu vẫn chưa giải quyết xong vấn đề ở cục liên bang thì thật sự sẽ trở nên gây go mất.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu theo thói quen mỗi buổi sáng đều uống một ly cà phê nóng, nhưng đứng trước tủ bếp hơn nửa ngày vẫn không tìm thấy gói cà phê nào xót lại, đến ngay cả trà túi lọc cũng chẳng còn. Nghĩ một lúc, cậu mới nhớ ra gói cà phê cuối cùng cũng đã uống hết vào ngày hôm qua rồi còn đâu, lúc này cậu mới tự thầm thán phục khả năng uống cà phê của mình là vô hạn, thậm chí dùng uống thay nước lọc mỗi ngày cũng không phải là điều khác lạ.

Cậu đến mở tủ lạnh ra, nhìn sang vỉ trứng cũng trống rỗng, vài hộp thịt ăn liền cũng biến mất tâm. Shinichi khó chịu xoa đầu mấy cái, cũng không phải bận rộn đến mức trong nhà chỉ còn mỗi nước suối mà không biết. Mà giờ đây nước suối cũng chỉ là phương án cuối cùng, nghĩ là làm, cậu cầm lấy biến nó thành bữa sáng ngày hôm nay của mình.

Lúc này bỗng nhiên sự chú ý tập trung về hướng bàn ăn, trên bàn có một chiếc lòng bàn lớn đang ụp lại, Shinichi bước tới mở ra, mùi thức ăn liền phảng phất bay vào mũi. Bên dưới là một phần trứng Benedict và thịt xông khói, bên cạnh còn có vài lát bánh mì.

Như biết được điều gì, cậu bước về lối phòng khách tìm kiếm. Và đúng như cậu suy nghĩ, người kia đang ngồi một cách yên tĩnh đọc báo ở sofa.

Shinichi đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn lấy hình ảnh mới lạ này mà có chút buồn cười, khung cảnh này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Gin ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa đọc báo, bộ âu phục thường ngày giờ đây được đổi thành áo cổ lọ và quần thun đơn giản, mái tóc cũng được kẹp lên phân nửa ra sau, từ đầu xuống chân từng cử chỉ đều toát lên sự điềm đạm từ tốn.

"Ngắm tôi vào buổi sáng khiến em hưng phấn à?" Gin vẫn tập trung đọc báo, ý tứ lời nói lại xuyên thẳng về phía cậu.

Shinichi ba giây trước còn đang thầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, ba giây sau liền ước rằng ba giây trước mình bị điên đi, tên đàn ông này quả nhiên ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài còn sử dụng được thì bên trong toàn bộ cũng đều hỏng hết rồi.

"Tôi chỉ sợ mình đang nhìn nhầm người, hoặc là có người lạ mặt vào nhà tôi thôi." Shinichi bước lại, không quên liếc người kia một cái.

Gin hạ tờ báo thấp xuống một chút, nâng mắt lên nhìn cậu hỏi :"Phụ nữ vào nhà nhìn thấy bộ dạng này của em cũng có chút ái ngại đấy."

Shinichi nghe xong nhìn lại xuống, lúc này cậu mới phát hiện mình đang không mặc áo, bên dưới là quần ngủ chưa thay, cái này cũng không thể trách cậu, vốn dĩ cậu vẫn thường mặc thế này khi ở một mình, chưa kể từ khi gãy tay thì việc mặc thêm áo với cậu là một điều rất bất tiện và khó khăn, vì vậy hầu như từ khi bị thương cậu cũng thường xuyên ít khi mặc áo.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ