Chương 1

6.3K 257 10
                                    

"Shinichi cậu đi đâu vậy? Đừng chạy lung tung chứ." Ran hoang mang khi nhìn thấy Shinichi đột nhiên chạy đi mất, còn sắp đến lượt chơi vòng quay của hai người rồi.

"Cậu ở đó chờ một chút, tớ sẽ quay lại ngay." Shinichi vừa chạy vừa nói lớn, cậu hiện tại đang chạy về nơi hai bóng đen vừa lướt qua, chắc chắn linh cảm của cậu không sai.

Shinichi vòng qua một bãi đất trống khuất khu giải trí, vừa rồi nhìn thấy hai tên áo đen đi vào khu này, cậu liều mình đi vào nhìn qua nhìn lại dò soát toàn bộ khu vực. Nơi này là bãi tha mã bỏ hoang nằm sau khu vui chơi, đèn đường và người qua lại cũng rất ít, mà chốn ít người lại khiến những tên tội phạm càng dễ dàng tung hoành.

"Đại ca."

Lúc này, đột nhiên nghe được âm thanh nói phát ra ở địa phương rất gần, lắng tai nghe thật kĩ Shinichi dựa vào sau nép tường nhìn bao quát, ở một góc xa phía kia có hai bóng đen đang đứng, một người đàn ông cùng đồ vest sang trọng, và còn có cả tên kính đen ban đầu.

Vẫn còn thiếu một tên! Theo quan sát lúc đầu bọn họ chính là có hai người, một tên to con là một tên tóc dài, vậy tên tóc dài ở đâu?

Vừa dứt đi suy nghĩ trong đầu, Shinichi có cảm giác phía sau có người, trong lòng phát sinh lên cảm giác bất an, cậu chậm rãi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, bóng đen trước mặt cậu không ai khác là tên áo đen tóc dài xám. Những vậy trên tay hắn còn có vũ khí, Shinichi biết lúc này mình không còn đường thoát, toàn thân trở nên cứng ngắc hai chân đều không thể chạy được, chiếc gậy trên tay hắn với một tốc độ nhanh chóng dần hạ xuống với lực thật mạnh thì lúc này..

"Conan tới giờ đi học rồi." Tiếng gọi của Ran làm Conan thoát khỏi được cơn ác mộng, mồ hôi từ bên thái dương ướt đẫm cả khuôn mặt cậu nhóc.

"Em lại gặp ác mộng sao? Em như vậy đã mấy ngày nay rồi. Sau giờ học ta đến bác sĩ Tomoaki nhé." Ran nhìn Conan không khỏi phát sinh một chút lo lắng, cũng mới vài ngày trước Conan không biết gặp gì trong lúc ngủ, khi tỉnh dậy không khỏi mệt mỏi, biểu hiện giống như lúc này vậy.

Conan liền lắc đầu từ chối, cậu không muốn vì những việc này khiến Ran phải lo lắng, dù sao chuyện này cậu biết cũng chỉ là phát sinh từ tâm lý và ảnh hưởng bởi thời gian, căn bản cũng chỉ là trong giấc mơ.

Trở về trường học, Conan buồn chán chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ giải lao ở trường tiểu học luôn luôn khiến người ta phải đau đầu, quanh quẩn toàn những đứa nhóc chỉ biết la hét chạy nhảy dọc cả hành lang. Người trưởng thành như cậu không phù hợp với những nơi với quá nhiều trẻ em như vậy.

Ayumi nhìn Conan bên này ngồi thẩn thờ, bèn chủ động hỏi :"Cậu làm sao vậy, Conan? Sáng đến giờ nhìn cậu không vui vẻ chút nào."

"Nhìn mình giống như vậy lắm sao?" Ở với mấy đứa làm sao mà anh vui được chứ, đáng lẽ bây giờ anh phải đang đá bóng, phá án và đi học ở trường cấp ba mới phải.

"Này này các cậu biết thông tin trên báo chưa? Sáng nay bố tớ nói ngày 25 tới sẽ có một cuộc triển lãm tranh ở bảo tàng Alas đó, họ mời rất nhiều nghệ sĩ và tác giả nổi tiếng về để trình bày về tác phẩm của mình, lúc đó mình sẽ đem máy ảnh chụp hết tất cả họ lưu giữ lại vào một cuốn album mới được." Giọng nói này là của cậu nhóc Mitsuhiko.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ