Chương 58 *

984 71 12
                                    

Không gian im ắng bao phủ và lấn át đi sự khó chịu của nam nhân, xung quanh lặng lẽ nhưng lại vô cùng khó thở, tĩnh lặng đến mức làm lòng người tủi thân phát khóc.

Tay nắm cửa chầm chậm xoay nhẹ, cánh cửa màu gỗ từ từ được mở ra, không lâu đã có người bước vào.

Tiếng giày da bước trên nền đất thật nhỏ, như bước đi của người nọ không mấy vội vã, khoảng cách sải bước cũng không quá rộng, tư thế nhìn càng không vì điều gì có thể lay động.

Phần nệm ghế da bị lún xuống một khoảng, âu phục và vóc dáng to lớn như muốn che khuất đi cả vật màu da sẫm, mái tóc dài vẫn vô thức che đi ánh mắt như thường lệ, chết chóc và luôn luôn vô cảm.

Đôi mắt lục sậm hơi hướng về nam nhân phía trước, nhìn một lượt từ đầu xuống chân bất động, nhìn sâu vào có thần tiên cũng không biết hắn đang mang ý niệm gì.

Shinichi biểu hiện và hành động không giống như bị chuốc thuốc, đầu óc và lý trí cậu lúc này vẫn còn trong phạm vi có thể tự động kiểm soát một chút ít, nhưng điều này với cậu xảy ra không nhiều, cả cơ thể ngoài nóng ran và trở nên khó chịu thì không phát sinh bất kỳ phản ứng nào khác. Nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không đủ để cậu có thể điều khiển được bản thân mình, nó không giống như cảm giác cả cơ thể không động đậy được như khi đối mặt với Trạc Phong Hy.

Nệm và chăn phía dưới bị ngón tay cậu dò nắm trắng bệch, hơi thở như nước rút cuộn trào dâng lên gấp rúc trong lòng, cảm giác như cả thân thể không còn giống của mình nữa, và những điều này khiến cậu muốn phát điên.

Gin từ đầu vẫn luôn chăm chú nhìn lấy cậu, nhưng ánh mắt lại không phủ lên sự vui vẻ hay mê hoặc, ngược lại còn nổi lên chút xa lạ lạnh nhạt, hàn khí quanh người nhạt nhoà vô cùng.

Hắn ngồi hơi cúi người, hai chân dạng rộng, hai ngón cái chau vào nhau xoay xoay như đang gãi ngứa, thái độ cùng dáng vẻ không một chút gấp gáp, bình thản lại từ tốn vô cùng.

Một lúc sau, cũng không biết trôi qua bao lâu, giữa không gian im ắng đột ngột vang lên tiếng cười thật nhỏ.

Shinichi ngay từ đầu đã tự cảm nhận, còn biết được trong phòng có người, cậu rất muốn quay nhìn người kia là ai, nhưng phía trước cậu quá mơ hồ, tầm nhìn như có màng sương mờ che phủ, càng nhìn càng choáng váng.

"Vẫn như vậy nhỉ."

Shinichi hơi co người, ngón tay báu vào lòng bàn tay đỏ ửng, đột nhiên những mảnh vỡ lập tức ùa về. Cậu đảo mắt, xoay đầu nhìn về phía người kia.

Người đàn ông ngồi ở ghế da, cao lớn và kiên nghị, nhưng thật quá xa cách lạnh lùng.

"Gin."

Cậu nặng nề nhìn lấy hắn, cậu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, cảm xúc vừa tức giận vừa cố gắng kiềm nén thật sự quá bức người, cậu rất muốn chạm vào người kia, nhưng Gin vẫn toả ra hình tượng không muốn giúp đỡ cậu.

Ngược lại, giây phút giọng nói cậu vang lên, tựa như thời gian trôi qua thật lâu, hắn cảm thấy cả người ngứa ngáy đến đáng ghét, cảm giác như một ổ kiến lửa bò vào.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ