Chương 45

711 58 1
                                    

Đĩa nhạc xoay đều trên máy hát đĩa than loa kèn, không gian vang lên giọng hát nhẹ nhàng của một nữ nghệ sĩ Jazz, mạnh mẽ nhưng lại lảnh lót, u ám.

Người đàn ông ngồi hướng mặt ra cửa sổ hình lồng chim, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, lồng ngực và bắp tay còn đọng lại vài vết nước, bên dưới quấn ngang hông cũng chỉ có mỗi chiếc khăn tắm.

Bờ vai ngang bằng rộng lớn với cơ bắp rắn chắc, đường nét cơ bụng rõ ràng, quai hàm sắc sảo góc cạnh, sống mũi cùng lông mi thẳng tắp như tạc tượng, mỗi động thái phô lên đều mang mùi vị đàn ông khó từ chối.

Chất lỏng dưới đáy ly pha vào chất liệu pha lê loé lên giữa ánh sáng khá chói mắt, nhưng cũng rất đẹp. Hai phiến môi mỏng từ từ hé mở, rượu vang trong ly từng ngụm từng ngụm chảy vào miệng, trông qua rất đang hưởng thức.

Đôi mắt hắn hẹp dài, thuộc loại mắt phượng, âm u với màu xanh lục hiu quạnh, cô độc nhưng cũng rất khát máu.

Phía sau tiếng giày da đang bước tới, rồi dừng hẳn sau lưng hắn. Không lâu đã phát lên giọng nói.

"Ôi hoàng tử của chúng ta hoá ra là ở đây."

Bóng đen tiến lại ghế sofa đối diện ngồi xuống, cầm lấy chai rượu chi chắt đổ vào ly, liếc nhìn người kia.

"Con người yêu vào đều trở nên cô độc vậy sao? À mà cũng không phải, cậu trước giờ luôn như thế mà."

Phải, hắn từ trước đến nay luôn cô độc như vậy, không đặt bất cứ thứ gì vào mặt, hiu quạnh và lặng lẽ.

"Ai da, nên nói thế nào nhỉ? Tôi lần đầu tiên cảm nhận được nỗi lo lắng đấy, cảm giác rất hồi hộp mà mong chờ, mong chờ rằng thiếu niên sẽ nhận ra tôi. Nhưng đáng tiếc nhỉ, cuối cùng lại thất vọng rồi." Bóng đen vừa nói ngữ điệu có chút ý cười, nhìn người đàn ông trước mặt mà biểu tình lại nhàn hạ vô cùng.

"Người như ngươi cũng biết lo lắng?" Tầm nhìn của Gin vẫn đặt bên ngoài cửa sổ, điềm đạm hỏi.

"Người như tôi mới đáng để lo lắng mà, ngoài kia biết bao nhiêu họng súng chĩa vào đầu tôi, hàng trăm con mồi trông chờ chầu chực tìm kiếm tôi, đến ngay cả đồng nghiệp hàng ngày nhìn thấy còn muốn ám sát tôi đến thế, cậu nghĩ tôi còn không thể tự lo lắng cho mình sao?" Rum xoay xoay miệng ly rượu, âm thanh thuỷ tinh va vào mặt kính thuỷ tinh vang lên tiếng ken két trong không gian, khó nghe vô cùng.

"Tham thì thâm, ngươi cũng biết bản thân mình không phải không có kết cục rõ ràng, cả vì lợi ích phi vụ lần này cũng hơn cả ngoài sức mong đợi của ngươi, không phải sao?"

"Gin, cậu nghĩ con người sống không thu vào lợi nhuận cho bản thân và đánh đổi cùng thần chết thì chính xác đó là một kẻ ngu ngốc rồi đi? Tôi mặc dù mãi luôn muốn tìm cách phục vụ kinh tế cho mình, nhưng trách nhiệm Boss giao phó suy cho cùng vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Trong tổ chức kia ngoài tôi còn ai có thể như vậy nữa đây?" Rum bất chợt mở to mắt, bên trong giọng nói của lộ ra chút bất đắc dĩ, không biết là thật hay giả.

Gin tao nhã giơ ly lên nhẹ nhàng lắc lắc, chất lỏng màu đỏ trong ly khẽ lay động, trong không khí đều thoang thoảng mùi nho, cường điệu thanh âm lại thấp :"Con người không ai đủ bản lĩnh để làm việc từ thiện, ngươi cũng không phải người thuộc dạng có bản lĩnh như vậy."

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ