Chương 50

702 53 13
                                    

"Ôi khổ chết tôi rồi." Vermouth bước đến bàn của Gin, giả vờ mệt mỏi kêu lên một tiếng, còn nắm cả tay Shinichi kéo theo bên người.

Mà phía bên này Gin đã buông Trạc Phong Hy ra từ lâu, đến khi Shinichi nhìn thấy thì tình cảnh cũ đã biến mất, vô lặng đứng im một chỗ.

Gin bất giác nhìn lại cậu, tầm nhìn như chỉ thu hẹp lại trên người nam nhân, đáy mắt im lìm có chút động đậy rất nhanh đã biến mất. Cũng thật sự quá lâu để nhìn lại, nhóc thám tử giờ đây đã trở thành người đàn ông trưởng thành, dáng vóc cao lớn, thân hình săn chắc, là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều phụ nữ.

"Tới đây làm gì?" Gin tiếp tục không để ý tới hai người, xoay người hướng mắt về chỗ khác.

Vermouth mở to hai mắt :"Anh còn hỏi tôi tới đây làm gì, còn không phải để dẹp loạn đám tù binh quấy rối bên kia sao? Mà cũng rất may mắn, nhờ vậy tôi mới có thể cứu được người của mình nha."

Gin lúc này lại liếc mắt lên, như đúng ý muốn của Vermouth, cô ả lại hăng say nói tiếp :"Thì là Cool Guys đó, xém chút nữa là làm mồi cho kẻ xấu rồi."

Cô ả lại xoay qua nói với cậu :"Không có chị gái này thì bây giờ cậu không thể bình thường đứng đây nói chuyện với tôi đâu. Nơi này đúng là không nên đi linh tinh."

Cánh tay thon dài trắng mịn quấn lấy cổ cậu ôm vào, Shinichi lại khó hiểu muốn hỏi người phụ nữ này rốt cuộc là đang nói cái gì, chưa kịp đã bị ánh mắt Trạc Phong Hy bắt lấy.

"Cậu thanh niên này là ai vậy?"

Vermouth phía sau đang ôm lấy cổ Shinichi, bất chợt mở miệng :"Là người tình."

"Này Vermouth, đừng nói nữa." Shinichi hốt hoảng quay đầu lại.

"Người tình? Người tình của ai?" Trạc Phong Hy trố mắt hỏi, trong lòng có dự cảm không lành.

Vermouth nhịn không được câu hỏi ngu ngốc này, mỉa mai nói :"Ở đây ngoài bốn người chúng ta, nhìn cậu ấy với tôi có thể có khả năng cho mối quan hệ đó lắm à? Hay là người của cậu?"

Lông mày Trạc Phong Hy nhíu lại, đôi mắt dời xuống người đàn ông bên cạnh mình, ngón tay hơi chút run rẩy. Nhưng gã không muốn để lộ ra phản ứng này, với những gì gã nhìn thấy thì thái độ của Gin đối với nam nhân kia từ đầu không hề có, một cử chỉ quan tâm chưa từng bộc lộ ra ngoài, như vậy sao có thể nói là người tình?

"Vermouth, lâu ngày không gặp cô vẫn như lúc trước, thích đùa giỡn vô tư như vậy. Nếu để người khác nghe được sẽ hiểu lầm mất, không hay đâu." Trạc Phong Hy cố gắng nở ra nụ cười lịch sự hoà nhã.

"Là sợ người khác hiểu lầm hay sợ đó là sự thật? Người như cậu cũng sợ người khác hiểu lầm sao?" Vermouth nhẹ nhàng liếc mắt, đôi môi màu đỏ rượu cười lộ ra hàm răng trắng muốt.

Trạc Phong Hy hơi ngớ người, nhưng vẫn cố tiếp tục nói :"Tôi sao lại sợ người khác hiểu lầm được chứ, chỉ là chuyện này liên quan đến Gin, nếu để người lạ biết câu chuyện hư ảo này do cô vẽ lên, người quen thì không nói những lỡ là người lạ nghe thấy được thì lúc đó danh tiếng của anh ấy sẽ thế nào? Cô sẽ giải quyết êm xuôi à?"

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ