Chương 40

1.4K 110 22
                                    

Một cái rủ tay, một tiếng vang thầm từ cổ họng, thanh âm của Gin vẫn như trong ký ức lạnh lẽo, tựa như một cơn gió thoáng qua không bị lay động, nhưng cũng sau thanh âm đó lại còn có một tiếng nổ lớn hơn, chính xác hơn là tiếng súng.

Cơ thể tiếp nhận ba phát súng chỉ cách khoảng một giây, thân thể lão Neil từ vững thẳng hai chân liền bũn nhũn chậm rãi rơi chênh vênh xuống sàn thuyền, máu trên đỉnh đầu lan tỏa chảy khắp thành mảng ố đậm, hai mắt mở trắng, sâu trong đôi mắt đó chính là tâm tình chưa kịp giải bày vài giây trước đó.

Một cú sốc và một vách ngăn giữa sự sống cái chết tức thì.

Shinichi không phải lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, chẳng qua sự tình diễn ra quá nhanh gọn, ngay tại thời khắc cậu nghe được tiếng nói của Gin cũng chính là lúc cậu tự cho mình một chút manh động nhẹ, nhưng một chút đó của cậu chưa phát tán được đến nơi đến chốn đã bị lùa đi mất hơi rồi.

Một người thản nhiên thưởng thức rượu, nhóm người tụ họp bên kia như được gãi trúng điểm ngứa, nụ cười trên môi càng giống như toại ý, kẻ thì không ngừng bác bỏ, kẻ lại âm thầm đánh giá đáy bụng mình hoàn toàn không chút nào tội lỗi. Phảng phất chung vào hương muối biển là một vị tanh nồng chiếm khoang cả một sống mũi, vỏn vẹn để lại chỉ còn một cái xác người nằm sõng soài trên gỗ lạnh.

Khung cảnh này xác thực quá tàn nhẫn rồi.

"Cool Guy, thất lễ khi áp cậu vào tình thế bí bách này, cảnh tượng có chút trái với nghề nghiệp của cậu, nhưng cậu còn nhớ tôi từng nói, chính nghĩa với Gin xác thực vĩnh viễn là không tồn tại." Bàn tay Vermouth đặt nhẹ lên vai cậu, một tiếng hai tiếng thì thầm vào tai, chủ ý không quá nặng nề nhưng đằng sau chính là đang âm thầm đưa ra một lý do chuẩn đáng nhất.

"Tay chân được thả lòng vài ngày, giờ hoạt động lại cơ khớp có chút chậm chạp nha." Chival xoay xoay cổ tay, hơi dắt cao miệng.

"Sâu bọ." Chival chán ghét phun hai tiếng, một cái liếc như lời cáo biệt với thân người nằm đó, tự động quay trở về rời khỏi boong.

"Đáng mà." Vermouth nói đến đây nhún vai hai cái, coay đầu nhìn về hướng Gin lại cười nói :"Phải không?"

Gin ở đó từ đầu đã trầm lặng một khoảng, hắn trong trường hợp thế nào cũng không hé mở chút biểu tình khác biệt, thần sắc biểu nét vẫn nghiêm y một chỗ.

Shinichi không hiểu vì sao lại có chút ngợp, trong một khoảng ngắn cậu tự mình đánh giá nơi này hiện tại với hoàn cảnh của cậu lại như bị đối lập, đường nào cũng không thể thông, ngay đến giúp thần trí định thần trở lại cũng là một việc không dễ dàng. Cậu lúc này cần lập định lại suy nghĩ của mình, hoặc có thể bản thân tự tạo thêm một nhân bản là chính bản thân, chỉ cần chung một lối chí hướng với cậu.

"Tôi về phòng của mình." Shinichi nói với Vermouth một câu, như muốn thông qua người này chuyển lời đến người đàn ông kia, ngậm ngùi trở về phòng.

Đến lối ra vào, cậu có đi ngang qua chỗ người mình đã va phải ở nhà vệ sinh, người kia cũng dành cho cậu một ánh mắt, chỉ khác ánh mắt lúc này có chút bị biến đổi, và cậu với người này sự thiện cảm vừa rồi đã giảm tải đi phân nửa, sau đó nhanh chân lướt ngang.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ