Chương 52

612 48 5
                                    

Ánh đèn thành phố vừa chớm sáng, bên trong bọn người vô tình khoác lên vỏ bọc lưu ly trong tối.

Đèn chùm mọi góc xa hoa mong manh, từ trên rọi xuống như ánh sáng của sự đắt giá, tôn lên chất khí thanh lịch của quý ông cùng với sự diễm lệ của phụ nữ, nhìn vào rất cân xứng.

Một góc nhỏ nơi này, một âm thanh cứng rắn lại chắc nịch của phụ nữ vang lên.

"Cậu vào đây cho tôi, tôi dốc sức toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu, cậu bằng mọi giá thực hiện đáp lại cho tốt."

Shinichi hững hờ không có khí thế đút tay vào túi quần nhìn về trước :"Hôm nay cậu nói với tôi câu này ba lần rồi, Shiho."

Nghe vậy liền nghe được âm thanh cười lạnh của cô :"Nói nhiều như vậy cậu còn không thể giúp tôi tiếp thu được nửa ý, còn muốn bảo tôi là nói nhiều?"

Chưa đầy hai ngày, Shiho đã thật sự trên hai lần muốn đánh bất tỉnh con người đang đứng bên cạnh mình sau đó sẽ tuyệt tình thả trôi sâu xuống biển một đi không trở lại này, so với dáng vẻ chật vật vừa bù đầu vào đống dự án vừa phải ra sức giúp đỡ câu chuyện tình oái oăm này thì ngược lại người cần giúp đỡ lại trưng ra một thái độ như muốn nói lên rằng "có cũng được, không có cũng chẳng sao" vậy. Đôi khi nghĩ lại nếu không đạt được danh hiệu là Bồ tát sống thì ít nhất tên thám tử đần độn này phải gọi cô với danh xưng là nữ thần Mặt trời vì đã rọi sáng con đường chông gai của cậu mới đúng.

"Quả thật có câu nói chỉ số IQ luôn đối nghịch với EQ là không sai." Giống như không thể trực tiếp thả xuống biển, lời lẽ lúc này mới có thể giúp cô hạ quả đối với người này một chút.

"Cậu cảm giác rằng EQ tôi rất thấp?" Shinichi nhìn qua, ý miệng hơi giương lên.

"Hỏi tôi câu này cậu còn nghĩ EQ của mình cao? Shinichi, có cần tôi diễn giải cho cậu biết năng lực dùng EQ của cậu thấp đến mức độ nào không, hay ở cùng với tên kia quá lâu nên cậu trở nên chai sần cảm xúc rồi?"

"Chai sần cảm xúc sao được, EQ của cậu ấy thật sự hơn cả Vodka nhà chúng tôi." Lúc này cuộc hội thoại bị xen ngang, một đôi cao gót mũi nhọn màu đỏ bóng loáng xuất hiện.

Shinichi xoay lại, quanh mũi liền bị một mùi hương bay vào, một thân ảnh đen liền xuất hiện bên cạnh cậu.

"Tôi nói đúng không, anh chàng đẹp trai." Đầu móng tay màu đen tuyền của Vermouth dịu dàng chạm vào cằm của cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Shinichi không né tránh, nhìn một lượt cô ả từ trên xuống dưới :"Đi lâu như vậy chỉ để thay quần áo sao?"

Một tiếng trước, cậu còn nhận được tin nhắn từ người phụ nữ này, nội dung rất ngắn gọn đơn giản, gồm hai chữ 'Chờ tôi', phía sau còn có biểu tượng trái tim màu đen. Vì vậy cậu cũng không nói cho Shiho về tin nhắn này giữa cậu và Vermouth, chỉ là không ngờ người phụ nữ này lại dùng thời gian lâu như vậy chỉ để đi thay quần áo.

Hiện tại cậu đã có chút cảm giác rồi, cái này hình như chính là loại cảm xúc bất lực của Shiho mỗi khi nói chuyện với cậu thì phải.

| Gin × Shinichi | Truy đuổi thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ