Chương 5: Bắt Đầu Luân Hồi

321 22 1
                                    

Sau khi xảy ra chuyện kia, tôi mới bắt đầu cẩn thận sắp xếp lại sự việc, rồi cầm bút ghi lại, mà hoàn toàn là vì sự việc đã phát triển theo hướng không thể tưởng được, tuy rằng những tiến triển của việc này không có kinh tâm động phách như suy nghĩ trước đây của bản thân, nhưng nó lại mang đến một lượng tin tức vượt xa dự tính của tôi.

Sau khi tôi trải qua sự kiện đó, đã hiểu rõ một đạo lý, có rất nhiều câu đố và chân tướng của sự việc ngươi không cần phải dồn hết tâm trí đi truy tìm nó làm gì, chờ cho đến khi tất cả bụi cát phủ trên nó rơi xuống, cũng sẽ theo thời gian dần trôi qua mà hiện ra thôi.

Có một nhà hiền triết đã từng nói rằng, chỉ khi nào thuỷ triều rút xuống mới có thể thấy được người nào không có mặc quần. Hoặc tôi dùng một ví dụ khác thích hợp hơn để hình dung, chính là vào thời điểm bạn đang cố gắng đi tìm một thứ đồ gì đó, bình thường cho dù bạn có lật tung tất cả xó xỉnh ở trong nhà mình cũng không tìm ra, nhưng khi bạn không hề cố gắng đi tìm nó nữa, thì cuối cùng vào một thời điểm nào đó nó lại xuất hiện trước mắt bạn. Có một số bí ẩn cũng là cái dạng này.

Sau chuyện đó, tôi đã từng suy sụp tinh thần một thời gian rất dài. Đoạn thời gian đó, tôi luôn luôn cùng lúc trải qua hai loại trạng thái, một là vô cùng uể oải, cái gì tôi cũng không muốn làm, chỉ muốn nằm ở trên cái ghế dựa, nhớ lại một đoạn thời gian trước kia, sau đó lại nghĩ nếu như khi đó không phải tôi lựa chọn trường hợp đó, thì sẽ không có kết quả như vậy. Nghĩ nếu không phải vì tôi một mực truy tìm đáp án, cũng không mắc phải chứng tự kỷ ám thị nặng như vậy, có lẽ tôi sẽ từng bước từng bước rẽ sang một cuộc sống khác, biết đâu so với bây giờ thanh thản hơn nhiều. Từ một phương diện khác mà nói, không biết một việc so với biết sơ sơ hay biết rõ vẫn là tốt hơn rất nhiều, hiểu được so với không hiểu được thì đau khổ hơn rất nhiều.

Còn một trạng thái khác chính là tôi càng không ngừng tự động viên bản thân mình, nói với chính mình rằng có một số việc cho dù không muốn làm, tôi nhất định cũng phải làm.

Cho nên trong lòng của tôi vẫn luôn ở một trạng thái mâu thuẫn như vậy, ngay cả trong lúc tôi đang quản lý cửa hàng của chú Ba. Ban đầu, bởi vì không có Phan tử, rất nhiều chuyện tôi chỉ có thể tự mình làm, mỗi một bước đi đều rất gian nan. Khi tôi cảm thấy quá mệt mỏi nghĩ rằng phải từ bỏ, tôi liền nhớ tới bài hát Phan Tử cho tôi nghe lúc trước.

“Tiểu tam gia phải đi về phía trước, Tiểu Tam gia không thể lui về phía sau.”

Tôi không có tư cách lui về phía sau.

Trong lĩnh vực làm ăn này, cái mà tôi nói là đi về phía trước thực ra cũng chỉ là làm một số chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như ngay cả trên lĩnh vực này mà tôi còn muốn lui về phía sau, thì thực sự tôi đã có lỗi với rất nhiều người. Cho nên tôi phải cố gắng.

Đến quý thứ hai của năm thứ hai, có rất nhiều chuyện đã được tôi sắp xếp hoàn thiện. Tôi phát hiện được một bí quyết, ban đầu khi bạn đã làm một việc rất hoàn chỉnh rồi, thì sẽ phát hiện, đặc biệt sau khi bạn đã nhảy qua được giai đoạn tích luỹ phát triển đến một trình độ nhất định, thì sự việc lại càng thêm đơn giản, bởi vì bạn có cơ hội phạm sai lầm, bạn có cơ hội quay đầu, mà nếu như tình hình là toàn bộ lợi ích bạn có được lớn hơn hao tổn mà bạn đã bỏ ra, thì cái hệ thống này của bạn mới có thể sống sót được. Hơn nữa, rất nhiều kinh nghiệm của chú Ba dần dần tôi cũng chạm tới được.

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ