Chương 40: Hiểu Lầm

155 14 0
                                    

Nhìn kỹ lại phát hiện thật ra không phải Tiểu Ca, mà chính là tên Lạt Ma vừa mới hại chúng tôi.

Bộ dạng của hắn giờ cơ bản không thể miêu tả lại bằng lời được. Trên người chi chít đầy trùng, đám trùng này tôi còn chưa từng thấy qua, ngoài cái đám giống muỗi lúc vừa nãy thì còn vài loại nữa, đủ dạng màu sắc, cả người hắn bị trùng bâu kín mít.

Tôi cùng Bàn Tử đi tới, vì đang không mặc áo, nên bèn cầm mấy thứ đồ rổ rá trong phòng phủi bớt trùng trên người hắn. Sau khi xong thì phát hiện tên này đã bị đốt đến nỗi không còn nhận ra, toàn thân sưng vù, hơn nữa hình như có cả trùng chui vào dưới da lồi lên một đám giống như hạt đậu tằm, toàn thân đang không ngừng co giật.

Vội kéo hắn vào bên trong, Bàn Tử liền nhanh chân lao về phía trước, muốn đóng lại cánh cửa nhưng đã không còn kịp. Bị tên chết tiệt phá hại, khung cửa đã tan tành, cánh cửa hiện có đóng cũng như không.

Đám trùng dạng muỗi từ bên ngoài chen chúc bay vào phòng. Tôi kéo tên Lạt Ma vào một góc, bên cạnh Bàn Tử nói: “Thiên Chân, xem ra lần này chúng ta chết chắc tại đây rồi. Con mẹ nó nơi này không phải miếu Lạt Ma, mà là hang cọp. Trước lúc chết phải nói câu này, việc đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi là quen được bằng hữu như cậu.”

Tôi vừa định nói anh ta đừng bỏ cuộc, thì bỗng nhiên tên Lạt Ma hơi kéo tôi, rồi chỉ vào một góc phòng, muốn tôi nhìn vào đó.

Theo hướng ngón tay anh ta chỉ, tôi thấy chỗ đó bày rất nhiều thúng tre và rương gỗ, rương gỗ đều được khóa bằng ổ khóa sắt cũ kỹ, nhưng còn thúng, thúng rất nhẹ. Nhìn vào khe hở trên thúng cũng không quá kín, nhưng vẫn đủ để ngăn đám trùng này. Cái chính là… thúng này úp lên người Bàn Tử, hình như khá miễn cưỡng, tuy nhiên trước mắt cũng không thể quản được nhiều như vậy.

Tôi nhìn Bàn Tử gọi lớn, anh ta quay đầu thấy tôi chỉ vào đám thúng, đã ngầm hiểu, nhưng vẫn lắc đầu.

Tôi nổi điên, thầm mắng:《Anh còn ở đó giở trò thanh cao cái quái gì!》hét lên: “Muốn sống thì chui vào mấy cái thúng, đó là cách duy nhất nhất.”

“Vậy cậu tính đem tôi xắt nhỏ bỏ vào đó à?”

Tôi nói: “Đừng đánh giá thấp kích cỡ chúng, rất nhiều người có ấn tượng sai lầm rằng một cái gì đó không phù hợp với bản thân, nhưng sự linh hoạt của con người là vô hạn, chỉ cần anh co người lại là được thôi.”

Bàn Tử mắng: “Con khỉ, cái thúng đó có dùng làm “áo mưa” cho Bàn gia tôi cũng chẳng vừa!”

Tôi không có cách nào tiếp tục cùng anh ta tranh cãi, liền vừa phủi trùng, vừa kéo anh ta đến cạnh chỗ mấy cái thúng, bắt anh ta cho chân luồn vào. Bàn Tử cũng hết cách, đành ngồi xổm xuống, sau đó lộ vẻ khoái chí, nói: “Đệch, có vẻ vừa đó.”

“Chứ bộ anh tưởng con gà nhép của anh lớn như vậy à.” Tôi nói, “Nhưng như vậy cũng chỉ được nửa thân dưới, phải dùng hai cái thúng úp lên mới vừa.”

Nói xong liền cầm một chiếc thúng khác úp ngược xuống đầu Bàn Tử, dùng sức ấn mạnh, ấn thành hình một khúc giò. Sau đó lập tức đi tìm những thúng khác. Nơi này thúng, rổ rất nhiều, tôi chọn lấy hai cái tốt vừa phải, bỏ tên lạt ma vào trong, rồi mới tới bản thân. Bởi vì tôi gầy hơn so với Bàn Tử, nên chui vào vô cùng dễ dàng.

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ