Chương 52: Hoàn Cảnh Tuyệt Vọng

191 14 0
                                    

Trương Hải Khách gẩy gẩy chỗ nước bùn, một lát liền phát hiện trong đống nước bùn người kia vừa nôn ra có rất nhiều những con đỉa nhỏ, cái thứ đỉa đen đúa này kích thước chỉ như sợi mì, không ngừng giãy dụa ở trong đống uế vật, nhìn cứ như một bát mì biết ngọ nguậy vậy.

Trương Hải Khách nhặt một con lên thì phát hiện con đỉa này còn trông không giống đỉa bình thường chút nào, trên bề mặt toàn bộ đều là những chấm nhỏ, nhìn kỹ mới thấy chúng đều là những bọc nước bùn trắng chứa trứng, nhiều chi chít.

Trương Hải Khách chắt lưỡi một tiếng, lại nhìn kỹ da của mình, anh ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Anh ta thấy bên dưới da mình có rất nhiều những đường nhỏ nổi lên nhàn nhạt, bên trên cũng có rất nhiều những vết li ti nổi lên mờ mờ.

Không có cảm giác gì cả, không nhìn kỹ thì cũng nhìn không ra.

Những người khác vẫn còn đang giúp người kia rửa ruột, còn đang giận dữ la mắng náo loạn lên, Trương Hải Khách quát lên: “Đừng nháo nữa! Sắp chết đến nơi rồi!”

Mấy tên kia vừa mới im lặng xúm lại, liền thấy Trương Hải Khách dùng chủy thủ cắt vào da mình, vết cắt rất sâu xuống, một con đỉa đen thui mình đầy trứng trùng mới dần lộ ra. Trương Hải Khách dùng chủy thủ móc nó ra, máu bắn ra bốn phía rơi xuống mặt đất. Những con đỉa trong bãi uế vật trên mặt đất kia toàn bộ đều bò về phía có máu rơi xuống.

Con đỉa bị móc ra không ngừng dãy dụa trên mũi dao, nét mặt Trương Hải Khách nhăn nhúm cả lại, liền đốt hỏa chiết tử đem nó đốt cháy. Lại nhìn những chỗ khác trên cơ thể mình, Trương Hải Khách gần như tuyệt vọng. Hắn đưa mắt có thể nhìn thấy ở tất cả mọi chỗ đều lờ mờ những đường đen đen, dưới da hắn gần như tất cả mọi chỗ đều có loại đỉa này.

“Chúng đi vào lúc nào chứ?”

“Chính là lúc chúng ta ở trong nước bùn, các cậu tự nhìn mình đi.”

Những người khác lập tức cởi quần áo ra, nhìn thật kỹ thân thể của mình, vừa nhìn một chút tất cả mọi người liền cảm thấy sụp đổ. Tình hình trên người tất cả bọn họ và Trương Hải Khách chẳng khác gì nhau cả, bên dưới da thịt khắp toàn thân hầu như chẳng có chỗ nào là không có đỉa.

“Là đi vào từ lỗ chân lông.Trong nước bùn, chúng nó ở trong trạng thái ngủ đông, có lẽ kích cỡ chỉ bằng cọng tóc, sau khi đi vào cơ thể, hút máu mới to ra.”

“Vậy làm sao bây giờ? Nếu cứ móc ra thế này, cho dù chúng ta có khoét ra được thì cũng thành thịt băm luôn đấy.”

“Dùng lửa hơ, bắt chúng nó chui ra.” Trương Hải Khách nói.

“Chúng nó hút máu đã to đến như vậy, sợ rằng có muốn ra cũng ra không nổi đâu.”

“Cho nó chết ngạt bên trong còn hơn là để nó ăn chúng ta đến rỗng ra.”

Không gian và dưỡng khí dưới lòng đất đều không đủ, bằng không Trương Hải Khách thật sự muốn đem cả lu nước nấu sôi lên. Bọn họ chỉ có thể dùng cây đuốc hơ hơ lại gần ngực mình. Không lâu sau trong không khí đã tràn ngập mùi thịt quay ngào ngạt.

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ