Chương 44: Phóng Dã

218 15 0
                                    

Ban đầu hành trình của bọn họ đặc biệt buồn tẻ. Đầu tiên là xuất phát theo núi Trường Bạch, rồi tới Sơn Đông, sau đó từ Sơn Đông xuôi thuyền, mãi cho tới Thượng Hải.

Trương Hải Khách nghĩ rằng, những chỗ như Lạc Dương là trọng địa cổ mộ, phỏng chừng những tên trộm mộ đặc biệt nhiều. Tuy rằng đánh nhau cùng những người từng trải đó chưa chắc đã thua, nhưng đối phương dù sao cũng nham hiểm, giết người không ghê tay. Hơn nữa bấy giờ còn là thời đại súng ống hoành hành, tiểu hài tử Trương gia này đối mặt với những kẻ đó có khi không thể có phần thắng. Đối với họ mà nói, tiến vào nơi như vậy nguy cơ quá nhiều, họ lại chỉ có hai người, một đứa còn mới mười ba, lộ phí cùng lương khô cũng không nhiều. Chi bằng đến Chiết Giang tìm kiếm một số dấu vết, kiếm một cái đấu nhỏ, rồi tùy xem vận khí có tốt hay không.

Hai người ở lại quanh vùng Thượng Hải một thời gian khá lâu, cũng đổ vài cái đấu, sau phát hiện chúng đều đã bị vét sạch, những thứ đồ quan trọng đều đã bị lấy hết đi. Bọn họ lại từ Thượng Hải sang Hàng Châu rồi chuyển tới vùng Giang Tô, nơi gần Từ Châu, kiếm được vài cái đấu khá lớn, sau khi vào rồi lại thấy rằng bên trong đã được quật không còn gì, thứ sót lại chỉ là một vài mái ngói nát, hoàn toàn không thể coi là báu vật.

Tới lúc này, bọn họ đã đi du lịch qua một nửa đất nước, tiền cũng không còn nhiều, gần như lúc bình thường đều nhờ vào đi lượm lặt hoặc trộm ít rau vườn ăn trừ bữa. Hai người chật vật không chịu nổi, Trương Hải Khách cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì tới cuối năm họ cũng chẳng thể hoàn thành được bài khảo nghiệm phóng dã.

Vì thế họ thảo luận, quyết định tiếp tục đi về phía tây, vẫn là hướng tới đất cổ mộ, lượn qua những di chỉ cũ, có lẽ may ra tìm được ít gì đấy. Tuy nhiên kế hoạch này lại không thể thực hiện được. Trong quá trình đi về phía tây, ông trời thật khéo để họ đụng phải một nhóm người Trương gia cũng tham gia phóng dã, cả đám đều là những đứa trẻ khoảng chừng mười lăm tuổi, có tổng cộng ba đứa.

Nhóm này cũng giống như bọn họ, quanh quẩn hết nửa vòng đất nước mà chẳng thu hoạch được gì. Tuy rằng cổ mộ ở Thiểm Tây rất nhiều, nhưng việc đào mồ quật mả này lại hoành hành dữ dội, bên trong rất nhiều cổ mộ hầu như đã chẳng còn gì đáng giá. Một số thậm chí còn bị đục khoét tới mấy trăm lần, đạo động dày đặc giống như tổ ong vò vẽ, trong cổ mộ căn bản không còn đồ tốt, có đi vào cũng chả để làm gì. Mà trong nhiều ngôi mộ như vậy kiếm được một chỗ chưa bị đào bới đối với họ không phải việc đơn giản, cái này cần rất nhiều vận khí. Năm người lúc nào cũng trong cảm giác bức bách, thời gian đã qua phân nửa, nếu cuối năm mà vẫn chưa trở về thì không chỉ có họ mất mặt, không qua được kì thi còn làm mất mặt phụ mẫu.

Năm tên bí quá hóa liều liền đi làm một việc vô cùng nguy hiểm – bọn họ quyết định đạo mộ ngôi mộ cực kì đặc biệt. Ngôi mộ này không cần tìm, nó ở ngay đây, nhưng không ai trộm được.

Chính đó là nguyên nhân cho rất nhiều chuyện về sau.

Lúc ấy bản thân bọn họ cũng không biết mình đang ở địa phận nào, chi biết ở đó có một ngôi làng rất lớn tên là thôn Mã Am. Nghĩa địa của Mã Am nằm phía sau núi. Bấy giờ nơi này có một lực lượng vũ trang địa phương được tổ chức bởi một ông chủ lớn bao gồm những lính lẻ và quân đào ngũ. Nhóm người này đều là lính dày dặn kinh nghiệm, tuy rằng không được tham gia chiến tranh nhưng thân thủ cũng không tồi, bọn họ làm nhiệm vụ bảo vệ đại bộ phận thôn Mã Am.

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ