Chương 6: Vận Mệnh Lặp Lại

296 18 3
                                    

Vào một buổi chiều nắng ấm, tôi nằm nghỉ ngơi trong bóng mát của căn phòng nhỏ.

Thật sự là nghỉ ngơi sao? Chắc cũng có thể coi là vậy, tuy rằng tôi vẫn thường xuyên nhớ tới những việc đã trải qua khiến tôi đau đầu, nhưng mà, trong lòng tôi thực ra hiểu rất rõ, chung quy những cái này cũng chỉ là hồi ức mà thôi.

Nói cách khác, tự hỏi mấy điều này, cũng không có nghĩa là tôi sẽ phải chống lại ai đó, có thể nói, tương lai sẽ đem đến sự nguy hiểm gì cho tôi. Vì vậy, tôi liền an tâm suy nghĩ.

Tuy rằng ở chỗ mát trong phòng, thế nhưng tôi vẫn không chịu nổi cảm giác oi bức, cả người đều rã rời lại có chút buồn ngủ. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy có người gõ cửa.

Lúc này là giữa trưa cửa hàng đang lúc nghỉ ngơi, vì không tự mình bán hàng, tôi cũng không muốn đi ra mở cửa làm lãng phí hơi lạnh của máy điều hòa. Tôi liền gọi Vương Minh vài tiếng, phát hiện cậu ta không đi ra mở cửa, cũng không trả lời tôi, thật không biết có phải đột nhiên phát bệnh tim mà chết không nữa, tôi chỉ có thể vực lại tinh thần, đi ra ngoài xem.

Vừa mới đi ra tới bên ngoài, tôi liền thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong cửa hàng của tôi.

Ngời này là một lão già, vừa nhìn thấy tôi liền toét miệng cười, để lộ ra một hàm răng vàng.

Tôi gần như hít vào một ngụm khí lạnh, thấy Vương Minh đang nằm ngủ gục ở trên bàn máy tính không khác gì con lợn chết, tôi lập tức đi tới đạp cậu ta một cái gọi dậy.

Lão già thấy hành động của tôi, vừa định nói chuyện, thì tôi liền đi tới gọi Vương Minh dậy, kêu lên: “Người đâu, thả chó, đuổi hắn ra ngoài cho tôi!”

Chính là cái tên khốn này, khoảnh khắc hắn bước vào cửa hàng tôi năm đó, đã làm thay đổi vận mệnh cả đời tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này xảy ra thêm lần nữa.

Vương Minh còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, từ trước bàn máy tính ngồi dậy, liếc mắt nhìn tôi, hình như là hoàn toàn không hiểu được là tôi đang nói cái gì. Thấy tôi không nói gì nữa, lại lập tức nằm sấp xuống tiếp tục ngủ, cậu ta chưa tỉnh ngủ thì phải. Tôi cũng không đợi để nói rõ cái gì với cậu ta, liền trở mình đi tới trước quầy, hướng về lão già kia quát lớn: “Ông cút đi cho tôi, lập tức cút khỏi mắt của tôi ngay.”

Lão Răng Vàng kia cười ha hả một tiếng, nói: “Tiểu ca, chúng ta đã lâu không gặp, trước giờ vẫn khoẻ chứ? Tính tình của cậu hình như hoàn toàn không thay đổi, vẫn giống y như mấy năm trước.”

Tôi nói: “Ông đừng có nói nhảm nhiều như vậy, đời này của lão tử đây, con mẹ nó...  trên cơ bản đều bị tên khốn nhà ông huỷ hết rồi. Ông biết không? Những đại anh liệt nhà tôi, toàn bộ họ đều vì ông mà chết, nhân lúc khi tôi còn chưa nổi sát tâm, ông khôn hồn thì nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi.”

Răng Vàng nói: “Cậu đừng có nói khoa trương vậy chứ, chuyện của mấy đại anh liệt nhà cậu, có liên quan gì đến tôi chứ.”

Tôi cũng không biết vì sao nổi cáu lên lúc này, nói xong liền hiện ra điệu bộ chỉ chực xông lên tát lão. Lão già thấy tôi thực sự không phải nói đùa, lập tức khoát tay nói: “Từ từ, dù gì cũng phải từ từ, tôi đây là có chút thông tin quan trọng, tôi có lòng tốt mới đến đưa cho cậu đấy.”

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ