Chương 58: Thứ Bên Dưới Núi

186 14 0
                                    

Chúng tôi đi vòng qua khu vực giáp ranh của sơn cốc, gần như là phải bám víu lên tòa núi nham thạch màu đen khổng lồ trần trụi kia.

Tòa núi này cực kỳ lớn, từ phía xa chúng tôi đã có thể nhìn thấy một cái khe rất to cắt ngang ngọn núi. Lúc tuyết còn đầy khắp núi, cái khe này nhất định là đã bị tuyết đọng và sông băng che che lấp. Hôm nay, chúng tôi vừa tới gần tòa núi đã liền cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào mặt. Nhiệt độ của luồng địa khí ở đây vô cùng lớn, không lâu sau chúng tôi phải cởi bỏ hết quần áo trên người ra.

Tuyết ở trên bề mặt ngọn núi đều đã bị tan chảy, khắp nơi đều có thác nước. Chúng tôi đi qua dải đất có đầy nhũ băng với nhiệt độ nóng lạnh giao nhau, cuối cùng cúng leo được lên toà núi lộ ra nham thạch màu đen này.

Dùng tay mà leo lên, nhiệt độ của ngọn núi làm chúng tôi đều không nhịn được mà rụt cổ lại một chút. Nham thạch trên núi thế mà lại rất nóng, ngọn núi này cứ như đã từng bị súng phun lửa phun vào vậy.

“Chúng ta không phải là tới núi lửa đấy chứ?” Bàn Tử hỏi.

“Cho dù không phải, thì đây cũng là một ngọn núi có địa nhiệt đặc biệt phong phú. Dưới núi khẳng định là có hồ dung nham, đột nhiên thay đổi địa chất, khiến cả ngọn núi này đều nóng lên.”

Chúng tôi leo theo sườn núi đi lên, đi thẳng qua khu đá lởm chởm quái dị. Nham thạch màu đen này không có bất cứ quy tắc nào, nhưng mà như vậy lại rất dễ leo lên. Đi được một lúc, chúng tôi liền nhìn thấy có vô số những lỗ phun nước nóng nhỏ đang phun nước nóng ra ngoài.

Trên núi có một mùi lưu huỳnh nồng nặc, chúng tôi bò ngang qua nơi này ít nhất cũng phải mất hai giờ. Khi sắc trời dần tối, chúng tôi cũng đã tới gần sát mép cái khe kia.

Ở chỗ này có một khu đất bằng rất lớn, lõm vào trong đá. Chúng tôi ở chỗ này đã nhìn thấy vô số xương cốt.

“Những người này đều vẫn mặc quần áo. Tất cả bọn họ bị mắc kẹt ở đây cho đến chết, là người thôn Khang Ba Lạc.” Trương Hải Hạnh nói, “Xem ra, bộ lạc sống trong thiên đường này cuối cùng lại mất đi sự phù hộ của thần linh.”

“Nói kiểu cách như vậy làm cái gì, bọn họ chính là trong lúc tuyết lở liền trốn chạy tới đây, khi đang ở chỗ này tị nạn thì tuyết tan, có khi là bị khí độc phả ra dẫn tới cái chết mà thôi.”

Chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc vào, Bàn Tử là người đầu tiên bò vào trong khe. Cái khe này có chiều rộng vừa khoảng ba bốn người, một đường thông thẳng xuống dưới lòng đất, bên dưới là một mảng đen kịt.

“Ông trời lấy một cái CD lậu chém thành xuống núi này thành một đường khe hở.” Bàn Tử nói.

Chúng tôi lần lượt bò vào bên trong, Bàn Tử lại hỏi: “Lãnh đạo, chúng ta cứ bò về phía trước hay bò xuống dưới?”

“Sao lại muốn bò vào trong?” Trương Hải Hạnh lại hỏi Bàn Tử, “Phía dưới núi này có cái gì sao?”

Bàn Tử bật đèn pin lên, chiếu chiếu xuống phía dưới, lại nói: “Thiên Chân, cậu nhìn xem cái nơi này có quen mắt không?”

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ