Chương 39: Cạn Máu

153 14 1
                                    

Bàn Tử liếc nhìn tôi, tôi bèn quay về phía anh ta nói: “Tôi không biết gì đâu, tôi cũng không hiểu tại sao máu tôi lại có tác dụng như vậy, theo tôi.” Nói xong hai người cùng vọt ra sân.

Tôi áp bàn tay chảy máu xuống sát mặt đất, một đường tiến về phía trước. Tất cả đám trùng đều tránh xa, thậm chí trên người chúng tôi một con cũng không có. Cả hai thuận lợi ra tới cửa sân trong.

Bất thường là bên ngoài chỗ vừa rồi một con trùng cũng không thấy. Bàn Tử quay người đóng cửa nói: “Cái đệch, chúng ta phải đăng một mẩu tin ngoài cửa này, nói cho người khác biết bên trong có ác trùng. Đám trùng này cũng thật quy củ, chỉ thích chạy quanh trong sân. Chúng ta mau rời đi thôi.”

“Đừng nhiều lời nữa, tìm một nơi nghỉ ngơi và hồi phục đã, nếu không máu của tôi chảy hết mất. Vừa rồi chém sâu quá. Quãng đường xuống núi lại dài như vậy, nếu không cầm được máu thì tôi khẳng định chỉ có chết giữa sườn núi.”

Tự cắt tay mình cũng phải có phương pháp. Tiểu Ca có thể tự cắt tay ngầu như vậy, phỏng chừng lúc trước cũng chịu không ít đau khổ.

Bàn Tử nhìn vết thương trên tay tôi chảy đầm đìa máu, liền trách: “Quá lãng phí rồi. Cậu thực sự không biết củi, gạo, dầu, muối trong gia đình quý thế nào à. Bây giờ đi đâu đây?”

“Chúng ta tới khoảng sân có pho tượng Tiểu Ca đi.”

Bàn Tử hỏi: “Tại sao?”

“Không biết, tôi chỉ là cảm thấy những nơi có mặt Tiểu Ca đều sẽ an toàn hơn. Anh ta không có ở đây, nhưng có bức tượng của anh ta còn hơn không có gì.”

Bàn Tử nói: “Con mẹ nó, cậu cũng quá là mê tín.” Nói xong liền chạy trước tôi.

Lòng tôi thầm nghĩ tại sao phải lập tượng Tiểu ca, chẳng lẽ là vì khi hắn ở đây đã đẩy lui đám trùng này?

Dù sao trong lòng tôi, chỗ pho tượng Tiểu Ca vẫn có ít nhiều điểm khác biệt với những nơi còn lại.

Điều tôi không ngờ tới là cái thứ khác biệt kia lại càng làm chúng tôi thêm nhức đầu.

Tiếp tục đi về phía trước, tôi phát hiện toàn bộ những nơi khác trong miếu Lạc Ma đều không có trùng. Chúng tôi một mạch chạy tới cạnh tượng Tiểu Ca. Lúc này trời đã sáng, Bàn Tử cũng lần đầu tiên trông rõ bộ mặt của bức tượng.

Bàn Tử nhìn nhìn, cảm thấy rất kì quái, nói: “Cái đệch. Vì sao ở nơi này nét mặt Tiểu Ca trông bi thương như vậy?”

“Trước cứ kệ đi, để kiểm tra xem thương tích ra sao đã.”

Chúng tôi vào một căn phòng, bởi vì chỗ này gần như bỏ hoang nên bên trong chẳng có lò than, sắc mặt hai người lạnh tới tái xanh đi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra trên lưng Bàn Tử và trên người tôi, phát hiện thương tổn do đám trùng cũng không lớn. Đầu chúng tuy rằng cắm sâu vào da, nhưng dường như cũng chỉ hời hợt muốn kiếm tí máu mà thôi. Trên người Bàn Tử có mấy con trùng đã hút no căng, tôi bèn lấy tay vỗ thành ra trên tay dính đầy máu. Mà trùng trên người tôi đều đã chết, bản thân cũng không có thời gian mà đi xử từng con một, đành trực tiếp lấy tay vuốt qua một lượt. Trên lưng tôi chắc chắn còn rất nhiều, nhưng thực sự không thể xử lý hết được, trong lòng nghĩ:《Con mẹ nó, tên Lạt Ma này quả là ác, bảo lão tử cởi quần áo, tạo điều kiện cho lũ sâu hút no máu.》

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ