Chương 18: Thi Hương

195 15 0
                                    

Một mùi hương ẩn trong Tạng hương, nhưng vẫn bị Muộn Du Bình ngửi ra được chứng tỏ mùi ấy tương đối nồng đậm, do thảm lông cừu cũng có mùi đặc biệt, hơn nữa bên cạnh lại có nhiều lò than như vậy nên trước đó Muộn Du Bình cũng không phân biệt rõ ràng giữa hai thứ mùi.

Những mùi này nhất định là lẫn vào mùi Tạng hương, hẳn là giống với thứ trong bếp lò mà những người Tạng kia mang vào.

Đó là mùi của thi thể.

Những người Tạng kia dọn dẹp những thứ xung quanh cô gái rồi nhanh chóng rời đi, tuyệt nhiên không muốn ở lại chút nào.

Hành động này dường như không hề đặc biệt, nhưng Muộn Du Bình vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng. Hắn nhìn nhìn hình vẽ trên những tấm thảm lông cừu xung quanh, mùi hương này khiến hắn có cảm giác không tự chủ được mà đưa tay sờ vào bên hông muốn tìm vũ khí, nhưng chẳng có gì. Hắn đã quên lúc đến đây cái gì cũng không đem theo.

Vì sao hắn bỗng nhiên cảnh giác? Đó là vì nhìn thấy hình vẽ trên tấm thảm lông cừu.

Hoa văn truyền thống Tây Tạng có rất nhiều, nếu những tấm thảm lông cừu này không phải được làm cùng lúc thì hoa văn phía trên sẽ rất đa dạng. Nhưng những tấm thảm lông cừu này, tuy hình dáng có khác nhau nhưng hình vẽ ở bên trên lại đồng nhất.

Hình vẽ này có tên là “Diêm vương kỵ thi”. Vẽ Diêm vương cưỡi một khối thi thể nữ xuyên qua núi. Hình vẽ này ở Tây Tạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, loại hình vẽ này dùng để trừ tà vô cùng hữu dụng. Muộn Du bình chợt nhận ra thân phận thật sự của cô gái này.

“Diêm vương kỵ thi” xuất hiện lần đầu trên một mảnh sắt Đường tạp. Đó là một khối sắt mỏng, mặt trên dùng vàng và bạc khảm ra hình vẽ Diêm vương cưỡi một khối nữ thi đi qua núi, bốn phía Đường Tạp có một vòng cỏ dại để trạng trí, ở giữa là rất nhiều hình vẽ bộ xương khô.

Diêm Vương trong tiếng Phạn gọi là “Diêm ma la”, cho nên mảnh sắt này cũng được gọi là “thiết diêm ma la cưỡi tử thi”. Trước khi có mảnh sắt Đường Tạp hình vẽ này vô cùng hiếm thấy, có một thời gian nhiều người cho rằng đó chỉ là là hình tượng điêu khắc các vị thần Tây Tạng giẫm lên thi thể vô cùng phổ biến, người cưỡi có tạo hình cường điệu hóa. Nhưng sau này phát hiện không phải, bởi vì trong “thiết diêm ma la cưỡi tử thi”, tạo hình của người nữ thi thậm chí so với tạo hình của Diêm vương có phần nổi bật hơn.

Nữ thi thường có khuôn mặt hung ác, mắt mù, bò bằng khuỷu tay và đầu gối, cả người trông như ác quỷ, nhưng ngực thì đầy đặn, là đặc trưng nữ tính rõ ràng. Muộn Du Bình nhìn cô gái này tay chân đều bị đánh gãy, mắt cũng bị mù, chẳng lẽ, cô ta là vật cưỡi của diêm vương?

Muộn Du Bình đối với thi thể rất quen thuộc, nhưng cô gái này lại là người sống, làm hắn có chút dự cảm không lành. Đối với Diêm Vương kỵ thi, hắn có một hiểu biết nhất định, nhưng lại không rõ, cô gái vì sao lại xuất hiên trong trạng thái này và là vì cái gì?

Chẳng lẽ cô ta là tế phẩm hiến cho Diêm Vương? Hoặc có thể nói, đây là một loại nghi thức?

Trong lúc suy tư, mùi hương bên kia ngày càng nồng đậm. Muộn Du Bình nghe tiếng cô gái thống khổ rên rỉ, nhưng cách mấy lớp chăn lông cừu, hắn cũng chẳng biết tình hình cụ thể.

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ