Chương 57: Tình Hình Lúc Trước

169 12 0
                                    

Tôi còn chưa nói xong, bỗng nhiên tay cô ta động một cái, rồi một vật gì đó trong nháy mắt đập vào trán tôi. Tôi oái lên một tiếng rồi lập tức ôm đầu ngồi xụp xuống.

Khi tôi hết đau mới thấy rơi trên mặt đất chính là chén uống nước của cô ta.

Tôi lập tức phát hỏa, mắng: Bà cô già kia, lão tử kéo cô tới tận nơi này tốn biết bao nhiêu công sức, con mẹ nó, cô lấy oán trả ơn thế à.”

“Anh cũng có kéo không đâu, lão nương bị anh bôi dầu lên nhiều ít thế nào trong lòng anh tự rõ.” Trương Hải Hạnh nói.

Tôi khinh thường nhìn cô ta: Con mẹ nó, ai bôi dầu lên người cô chứ, bà cô già rồi hoang tưởng à?” Nói rồi liền thấy Bàn Tử cười cười bên kia, lòng tôi thầm nghĩ:《Cái đệch, không phải là nhân lúc tôi vắng mặt Bàn Tử kia đã phi lễ với cô ta đấy chứ?》

Suy nghĩ một chút, Bàn Tử này tuy rằng ăn chơi gái gú thứ gì cũng có, nhưng ranh giới về đạo đức cơ bản còn cao hơn khối người. Đương nhiên, ranh giới đạo đức cơ bản này cũng là do chính anh ta đặt ra mà thôi, nhưng tôi biết Bàn tử sẽ không sờ mó lung tung trong cái loại tình huống này đâu.

Bàn Tử thấy tôi đang nhìn cậu ta, liền nói: “Tiểu Thiên Chân của chúng tôi là tiểu lang quân ngọc thụ lâm phong, làm biết bao nhiêu tiểu cô nương mê mẩn, cô thì thuộc loại cương thi trâu già gặm cỏ non rồi.”

Nhìn sắc mặt của Trương Hải Hạnh càng đen lại càng khó coi, lòng tôi thầm nói, thôi quên đi, xua tay bảo Bàn Tử đừng nói nữa, rồi nói với cô ta: “Đừng loạn nữa, tôi thật sự không có ăn đậu hũ của cô đâu. Đương nhiên, cô tuyệt đối là một cô gái rất đáng để ý. Nhưng cô nghĩ xem, chúng tôi phải đem hai người kéo lên trên bờ, rồi lại phải làm xe trượt tuyết kéo các người tới tận chỗ này, làm gì có thời gian mà làm mấy cái chuyện nhàm chán đó chứ. Không biết Bàn Tử đã nói với cô những việc chúng tôi gặp phải dọc đường đi chưa, tình hình nơi này có chút khó xử, chúng ta có thể bàn nội dung vấn đề không?”

Trương Hải Hạnh nhìn tôi, sắc mặt cũng chưa dễ nhìn lắm, nhưng cũng dần dần thả lỏng. Tôi sờ sờ cục u trên đầu, cô ta mới bật cười.

Tôi nhìn cô ta cười lên còn khá đáng yêu, Bàn Tử vẫn còn muốn tiếp tục gây chuyện, lại bị tôi xua tay ngăn cản. Tôi đem chuyện tôi và Bàn Tử đã gặp phải dọc đường kể lại. Cô ta nghe xong, nhíu mày im lặng. Tôi lại nói: “Các người ở trên hồ băng đã gặp phải chuyện gì mà đột nhiên lại sinh ra ảo giác? Những người Đức chết đó có lẽ cũng gặp phải tình huống như hai người.”

“Là chuông.” Trương Hải Hạnh nói, “Ở dưới phiến băng của hồ băng có một đoạn rỗng, dưới đó treo toàn là loại chuông Thanh Đồng kia, khi chúng tôi di chuyển, những chiếc chuông này đã phát ra âm thanh, nhưng bởi tấm băng ngăn cách nên âm thanh này rất nhỏ. Lúc đầu tôi không để ý, chờ đến lúc tôi phát hiện ra người bị thiêu đốt thì mới ý thức được, nhưng lúc đó thần chí của bản thân tôi đã không còn rõ ràng nữa rồi. Tôi cuối cùng chỉ còn có thể quyết định chạy trở lại. Tôi biết phía trước khẳng định còn có cơ quan chí tử.”

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ