Chương 33: Suýt Chết

186 15 0
                                    

Tôi hoảng sợ, lập tức muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì, vừa chạy tới bên người Bàn Tử đã bị anh ta đá cho một cước. Tôi lảo đảo ngã dúi xuống đất, cùng lúc ấy, một viên đạn khác dường như dán sát sau lưng tôi, bắn trúng cây đèn trong phòng.

Đèn bị bắn cho tia lửa văng tứ tung trên mặt đất, tôi nghĩ ngay đến nguy cơ hỏa hoạn, nhưng kết quả là dầu hỏa cháy được một chút liền tắt rụi. Xem ra sàn nhà này trải qua nhiều năm rồi, nền đất dày có vẻ khá an toàn.

Trên người tôi cũng dính vài đốm lửa, tôi vừa chụp tắt thì Bàn Tử một bên liền mắng: “Già đầu rồi mà chẳng thông minh ra được tí nào. Giờ này còn chạy lung tung nữa, phải trực tiếp nằm sấp xuống biết chưa.”

“Anh sao rồi? Tôi tưởng anh bị headshot rồi chứ.” Trên mặt anh ta toàn là máu, “Lão tử đây không phải là lo lắng cho anh sao.”

“Cậu lo cái rắm, tôi chết cũng không phiền cậu chôn, lão tử không thiếu thân nhân lo lắng lúc lâm chung đâu.” Bàn Tử nói, một tay ôm huyệt thái dương. Lòng tôi thầm nghĩ không phải bắn thủng đầu rồi đấy chứ, nếu không sao lời nói lại trở nên trôi chảy như vậy.

“Bàn gia tôi xuất thân từ đâu chứ, tưởng ngắm bắn tôi dễ lắm à. Nếu không phải cái nơi lạnh lẽo chết tiệt này, Bàn gia tôi chẳng tới mức tránh không nổi như vậy.” Bàn Tử nói, “Nhớ hồi còn đi học, tôi còn nổi danh bởi biệt hiệu “bao thịt bất khả xâm phạm.”

Tôi nhìn huyệt thái dương của anh ta, thực sự chỉ là trầy da thôi. Thầm nghĩ:《Tên kia tay nghề cũng thật kém, đầu Bàn Tử to thế mà bắn cũng không trúng.》

Bàn Tử nói: “Chúng ta ở nơi giang hồ hỗn loạn, ở chỗ dễ bị đánh lén, đầu óc phải vận động không ngừng, cái đó gọi là phòng ngừa chu đáo.”

Bình thường Bàn Tử nói chuyện đều rung đùi đắc ý, tôi thầm nghĩ lại ba hoa chích chòe rồi, đây nhất định là thói quen ngớ ngẩn của anh ta. Vừa định bật lại vài câu, thì phát súng nữa lại lao vào, cũng không biết đã bắn trúng chỗ nào chỉ biết vụn gỗ văng khắp nơi. Tôi cùng Bàn Tử đều rụt cổ lại.

“Tôi chắc tên bắn súng này là kẻ mù, chúng ta nằm sấp xuống mà hắn cũng bắn, hắn không sợ sẽ bị lộ chỗ nấp sao?”

“Không phải, nhìn xem, đèn bị bắn tắt rồi, giấy dán cửa sổ lại dày nữa, chắc hắn chỉ có thể căn cứ theo bóng dáng hiện trên cửa sổ để bắn. Chúng ta nằm xuống, hắn liền ngừng lại, nếu biết được chúng ta trốn ở đâu, thấy cái gì động cũng không cần lập tức nổ súng như vậy.”

“Vậy chẳng phải là an toàn rồi sao?”

“Nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục nằm đây mãi được, nghe tiếng súng lúc nãy, hẳn là hắn ở cách đây khá xa. Nơi này lạnh như vậy, ngón tay bị đông cứng nên hắn mới bắn trượt. Tuy nhiên cách xa như vậy mà vẫn có thể bắn người chứng tỏ hắn không phải dạng tay mơ đâu, chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Trước hết cứ nằm im cho hắn chết rét đã.”

“Má nó là kẻ nào vậy?” Tôi nói, “Đám người Đức kia chẳng phải thả chúng ta đi sao? Chẳng lẽ thả chúng ta đi để có hai cái bia tập bắn di động hả.”

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ