Chương 26: Đối Đầu Với Người Của Trương Gia

176 14 1
                                    

Sau khi ngã ra đất, tôi dùng hết sức mình cuộn người lại, muốn giảm bớt sự đau đớn trên trán và mũi. Tiện thể lộn luôn mấy vòng, lại phát hiện hai vị trí này không có cảm giác gì khác biệt, ngược lại là sau khi ngã, mông va xuống sàn nhà còn đau hơn.

Tôi buông tay, nghi ngờ nhìn về phía cô ta. Cô ta đang nhìn tôi như nhìn một phế vật, nói: “Đến đây thôi, dọa anh một chút liền thể hiện ngay. Chú Hai, người này khẳng định là thật.”

“Chưa chắc, truyền thống của nhà Ngô lão cẩu là giả heo ăn thịt hổ, cả đám nhìn vào ai cũng là kẻ có thể giao du, kỳ thật trong lòng đang tính toán gì chẳng ai lường được.” Trương Long Bán nói.

Tôi nghe họ nói, nằm trên đất làm trò hề có chút xấu hổ, vì thế đứng lên nói: “Tôi thật sự là Ngô Tà, tôi không rõ thế hệ trước nhà tôi đạo đức ra sao, nhưng tôi đúng là phế vật. Không biết Trương Long Bán tiên sinh cố tình đưa tôi đến đây vì cái gì?”

Trương Long Bán nghe xong liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, tôi thấy an tâm rất nhiều. Xem ra những kẻ này không giống Muộn Du Bình, một chút biểu cảm cũng không bộc lộ. Trương gia không phải sinh ra toàn người mặt liệt.

“Làm sao ngươi biết tên ta?” Ông ta hỏi.

Trong lòng tôi ngầm thích thú. Để khôi phục lại mặt mũi vừa nãy bị bà cô thối kia đùa giỡn, tôi quyết định giả vờ tỏ vẻ như hiểu rõ, nói: “Sự tình tôi biết còn rất nhiều, đừng cho là tôi không biết các người làm chuyện gì ở đây.”

Trương Long Bán cũng không còn tiếp tục giật mình. Ở bên cạnh, Đại Lạt Ma bắt đầu nói: “Các vị, mọi người rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?”

Trương Long Bán liếc mắt với những kẻ khác, rồi lôi tôi cùng tên đang ngất trên mặt đất ra khỏi phòng Đạt Lạt Ma. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Trương Long Bán ngồi xuống đối diện Đại Lạt Ma, dường như chuẩn bị bắt đầu giải thích, cửa phòng từ từ đóng lại.

Tôi bị lôi tới địa bàn của bọn họ trong miếu Lạt Ma. Cả quá trình, hai người chúng tôi đều bị còng tay.

Lòng tôi thầm nghĩ:《Không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe cách nói của Trương cô nương kia, bọn họ dường như hoài nghi về tính xác thực của hai chúng tôi. Hiện tại đã bắt được cả hai, bọn họ sẽ kiểm chứng như thế nào? Sẽ không phải chích máu nhận thân đấy chứ?》

Tôi thầm nghĩ, có khi nào lão cha nhà tôi cũng đã bị bắt tới trói trong phòng họ rồi đấy chứ?

Hay là làm một bài kiểm tra vấn đáp tổng hợp, trước đó đã phỏng vấn rất nhiều bạn bè của tôi góp nhặt các thông tin, sau đó mở một cuộc thi vấn đáp trí lực. Câu hỏi đầu tiên có thể là: khi bạn năm tuổi mẹ bạn tặng bạn món quà gì?

Má nó, tôi làm sao mà nhớ được khi năm tuổi mẹ tôi đưa cho cái gì?

Tôi thầm chột dạ, miên man suy nghĩ nhưng không lấy gì làm sợ hãi, tôi vẫn có cảm giác nhóm người này chắc là sẽ không làm hại tôi. Nhưng đúng là tôi sẽ phải chịu chút khổ sở.

Bọn họ kéo cả hai vào phòng ăn, đóng toàn bộ cửa lại. Tôi nhìn thấy Trương Long Bán cũng đã bước tới, tất cả đám người Hong Kong đều tụ tập ở đây.

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ