Chương 64: Bí Mật Chung Cực

194 17 0
                                    

Chúng tôi bước qua, xa xa thấy trước mặt lão bà kia quả nhiên có một người đang nằm.

“Tiểu Ca?” Trong lòng tôi thoáng có một điềm xấu, lập tức nghĩ:《Không thể nào》Không phải vì hắn có không ở đây, mà là hắn không thể nào xuất hiện tại nơi này được.

Người này hoàn toàn bị khóa lại trong bùn nhão sánh như keo, xung quanh có mấy sợi dây gì đó. Bàn Tử tới gạt hết những thứ linh tinh xuống thì nhìn ra đó là ba sợi xích Thanh Đồng.

Đúng hơn là ba sợi xích này đã cố định người kia ở đây, không thể bị cuốn theo bùn nhão đi ra được.

Thân thể người kia co quắp, nhìn hình dạng thì vô cùng béo, cũng không biết có phải một người thật hay không.

“Cái quái gì đây? Thật sự là có thần tiêu chảy sao?” Bàn Tử lên tiếng, “Đi chảy tới mệt lả, rồi chết luôn ở đây sao?”

“Ý của anh là những cái vừa rồi là do người này làm ra? Vậy hắn phải giữ nó trong bao lâu chứ.”

“Chưa từng nghe qua bài hát đó sao? Tôi thật sự muốn đi ị thêm năm trăm năm nữa*.” Bàn Tử đáp. Trương Hải Hạnh thở dài, ngẩng đầu nhìn trần hang một chút, rõ ràng là không còn gì để nói với chúng tôi.

* Bài hát gốc có tên Mượn trời xanh thêm 500 năm (向天再借五百年) có câu Tôi thật sự muốn sống thêm 500 năm (我真的还想再活五百年) Bàn Tử lại chế lại thành Tôi thật sự muốn đi ị thêm 500 năm (我真的还想再拉五百年)

Bàn Tử nói tiếp: “Bà chị già, chị đừng như vậy, những lời nói dí dỏm sẽ không làm ảnh hưởng tới kỹ năng chuyên nghiệp của chúng tôi đâu, trái lại còn có thể làm bầu không khí sinh động hơn đó.”

“Ít nói nhảm đi, nhìn xem là cái gì.” Trương Hải Hạnh nói, “Các anh tự hát kịch* với nhau như vậy không mệt mỏi sao?”

* Nguyên văn là Nói tướng thanh (说相声): Đó là một nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật dân gian Trung Quốc xuất hiện ở Bắc Kinh trong thời Đạo Quang của nhà Thanh. Tiền thân của nó là trống hình bát giác. Công việc chính được chia thành bốn môn: nói, học, vui và hát.

“Người tài cao gan lớn.” Bàn Tử nhìn tôi và Trương Hải Hạnh liếc nhau, vươn tay ra chạm vào người kia một chút.

Bề mặt người kia không có bất kỳ vết lồi lõm nào, hoàn toàn cứng rắn, có thể cảm giác được tay Bàn Tử phải dùng lực thế nào, nhưng nó vẫn là không có mảy may biến hóa gì xảy ra.

“Hóa đá rồi.” Bàn Tử nói, rõ ràng là còn thở phào một tiếng, “Không biết là sống không, nếu là sống thì cũng không nhúc nhích được, chúng ta tiểu lên người hắn cũng được.”

“Anh chắc chứ? Nói không chừng là quả hồ lô kim cương nữa.” Tim tôi dường như nảy lên tận cổ họng, tự nhủ với bản thân đây là lời nói đùa.

“Nếu đúng là quả hồ lô kim cương thì là chúng ta đang nằm mơ, nhìn mặt là biết, nếu như nằm mơ, tôi hy vọng là cánh tay sắt A Đồng Mộc* hơn.” Bàn Tử cũng nói, xong làm động tác như xé ra khuôn mặt thật, nhưng đưa tay đi đưa tay về, tôi và Bàn Tử nhìn nhau, không ai động thủ cả. Trương Hải Hạnh liếc chúng tôi: “Con mẹ nó, các người có ý gì vậy? Hay là đi về bú mẹ để lấy thêm can đảm đi rồi trở lại?” Nói rồi bắt tay chuẩn bị với tới mặt thứ kia.

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ