Chương 76: Đối Phó Với Nó

196 13 1
                                    

Phùng lùn nói cho tôi biết, có thể coi như đó là một cơ hội để biết vì sao công ty bọn hắn lại phải mua lại công ty Cầu Đức Khảo, hết thảy đều phát sinh trên một chuyến tàu buôn ở Đức. Lúc đó công ty bọ họ có một món hàng ngầm cần đi qua con đường này để vào được cửa khẩu, hắn là kế toán đi trước để tiến hành kiểm kê.

Nhóm hàng hòa này, được giấu trong hai mươi bốn chiếc rương, lúc mở ra quan sát, hắn mới phát hiện hóa ra đây là hai mươi bốn cỗ quan tài đá.

Người bán hàng là công ty Cầu Đức Khảo, những hàng hóa này là vật thế chấp tài sản trong cuộc doanh thương. Nói trắng ra là công ty Cầu Đức Khảo mượn công ty Đức này bốn bài mục khảo thí, kết quả là có sự cố xảy ra, không cách nào thanh toán chi phí nên mới phải dùng những cỗ quan tài đá này để gán nợ.

Sự tình chắc xảy ra vào đêm trước khi công ty Cầu Đức Khảo phá sản, lúc mà công ty không thể trả được nợ.

Mấy người của Phùng lùn kiểm tra quan thạch, khe của quan tài không có bất kỳ một vết tích nào cho thấy trước đây nó từng bị cạy mở, điều này làm hắn thấy rất hài lòng, về phần vật gì có bên dưới, thế chấp được hay không thì cũng như đánh cược, còn phải xem may mắn thế nào.

Mấy cỗ quan tài đá này là của chuyên gia mà bọn họ phân bố bên Trung Quốc lựa chọn, khi khai quật cơ bản là cũng không phát sinh chuyện gì. Vì vậy mà bọn họ cho người mở chúng ra, mấy quan tài trước thì đều dễ dàng, mãi cho tới quan tài thứ mười sáu, tất cả mọi người đã thả lỏng. Kết quả quan tài cạy được một nữa bọn họ mới phát hiện bên dưới có một lớp được bọc trong thanh đồng, lại không có cái gì bên trong cả.

Bọn họ cho rằng đây là một quan tài rỗng, nhưng đang lúc bọn họ muốn chui vào để tìm tòi cho kỹ, đồ vật bên trong lại tự nhiên bò ra.

Tình huống giống với vừa rồi, thứ ở bên trong —— chui ra khỏi vỏ bọc thanh đồng, giây lát liền xuất hiện hình dạng trong không khí.

Hậu quả ở đây cũng không phải nói tới, Phùng lùn nói đây nhất định là Cầu Đức Khảo cố ý sắp xếp, bọn họ cho tới giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy.

Sau đó bọn họ lại bắt đầu nghiên cứu cái vỏ bọc Thanh Đồng trong thạch quan, theo như hoa văn bên trên thì có thể suy đoán ra rất nhiều thứ, lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị thu mua tài sản còn thừa của Cầu Đức Khảo.

Các nguyên nhân trong chuyện này khẳng định là vô cùng phức tạp, nhất thời tôi cũng không có hứng thú mà nghe tới, nhưng Phùng lùn có kể cho chúng tôi một vài nguyên nhân xuất phát. Tôi hỏi hắn: Nói như vậy, các anh lần này mang theo tư liệu tới, các anh biết sẽ gặp thứ đó ở đây?”

“Cũng không phải đúng hoàn toàn, trên đường chúng tôi bổ sung thêm đầy đủ tư liệu, sửa lại rất nhiều vấn đề mà bản thân trước đây chỉ mới dự đoán. Đương nhiên, khi tôi thấy bức hình Diêm Vương Kỵ Thi, chúng tôi liền biết mình có thể sẽ gặp phải cái gì.”

Bàn Tử nạp xong hết đạn rồi tiếp tới lựu đạn buộc vào dây lưng bên hông, làm như vậy anh ta có thể đứng lên tương đối tiện, Bàn Tử lại hỏi Phùng lùn: Được, nếu là như vậy, mấy người đã đụng phải cái kia, có phải cuối cùng nó đã bị mấy người giết rồi không?”

Đạo Mộ Bút ký: Tàng Hải Hoa I - IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ