Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo bước vào lớp, tất cả học sinh đứng lên chào thầy, thầy mỉm cười, "Thầy chào các em, mời các em ngồi" nói rồi thầy bước lên bục giảng đặt cặp táp lên bàn, như thường lệ nhìn đến vị trí của Nobita, thấy cậu đầu tiên ông cũng như mọi người là bất ngờ sau đó mỉm cười, "Nobita em xuất viện rồi à! Có khó khăn gì cần thầy và các bạn giúp đỡ không em?"
Lần đầu tiên có người nhìn liền nhận ra cậu, nghe ông nói cậu lễ phép mỉm cười, "Dạ em mới xuất viện gần đây thôi. Ở trong bệnh viện nhờ có các bạn em cũng có thể đuổi kịp tiến trình học trên lớp nên không có khó khăn gì lớn ạ"
Thầy giáo nghe vậy gật đầu, "Ừm! Vậy thì tốt rồi, nếu có khó khăn gì nhớ phải tìm thầy hoặc các bạn đấy"
Cậu, "Dạ em biết rồi thưa thầy"
Thầy giáo gật đầu "Ừm" một tiếng rồi nhìn cả lớp, "Được rồi, bài tập về nhà thầy giao cho các em đã hoàn thành hết rồi chứ? Mời lớp trưởng gom bài tập lại dùm thầy nào", nghe thầy nói lớp trưởng nhanh chóng đứng lên đến từng bàn lấy sổ bài tập. Thấy vậy thầy nói tiếp, "Trong khoảng thời gian thầy chấm bài các em sẽ làm hai bài tập toán này, đây là dạng bài tổng hợp toàn bộ kiến thức chương I, nếu trò nào có thể lên bảng giải được một trong hai bài thì tương đương với việc trò ấy đã hoàn thành bài kiểm tra sắp tới với số điểm tối đa" vừa nói ông vừa quay lên bảng viết đề.
Học sinh nghe vậy đầu tiên thì xôn xao lên nhưng nghĩ đến độ khó của đề thì lại nhanh chóng bỏ cuộc, từng ánh mắt ghen tị hận bắt đầu dồn về phía Dekisugi, chắc chắn cậu ta có thể nuốt được đề này một cách dễ dàng.
Đúng như suy nghĩ của mọi người, sau khi thầy viết xong hai đề đã thấy cậu ta giơ tay lên rồi, thấy cánh tay của cậu ta thầy mỉm cười, "Mời trò Dekisugi làm đề đầu tiên, đề thứ hai ai lên nào?". Thầy nhìn lướt quanh lớp vẫn chưa thấy cánh tay nào đến khi nhìn lên dãy trên thì có một cánh tay giơ lên, thầy sáng mắt nhìn thấy là Nobita thì bất ngờ sau đó thì mong chờ mỉm cười, "Mời trò Nobita, các trò còn lại cũng bắt đầu làm bài đi đừng chỉ chờ bạn làm rồi chép kết quả" nói rồi thầy quay lại bàn giáo viên bắt đầu chấm bài.
Những học sinh còn lại thì cũng bất ngờ không kém, nhưng đang ở trong lơp nên không thể nào nghị luận sôi nổi được vì thế chỉ có thể dồn ánh mắt về bóng lưng thẳng tắp của Nobita chậm rãi bước lên bục giảng.
Nobita cũng không chú ý đến mọi người đang nhìn mình, cậu đang suy nghĩ nên làm thế nào cho tốt đây, cuối cùng cậu quyết định giải càng chi tiết càng tốt dù cậu càng thích giải ba dòng ra đáp án hơn. Nhưng biết sao được, hiện tại cậu đang ở sơ trung nên không chỉ giải cho giáo viên hiểu mà còn phải cho mấy nhóc ở dưới hiểu nữa mà.
Nghĩ vậy cậu mỉm cười nói với Dekisugi, "Cho tớ xin một nữa phần bảng nhé?"
Dekisugi sảng khoái cười, "Không vấn đề gì!"
Nghe vậy cậu cầm phấn gạch một đường giữa bảng rồi bắt đầu làm. Cậu vốn cậu không biết tiếng Nhật nhưng mà làm thế nào được, cậu còn kí ức của nguyên chủ nữa mà nên đọc viết chữ cũng không thể làm khó được cậu. Cậu cũng rất thích viết chữ, không biết lí do tại sao nhưng mỗi lần nhìn con chữ ngay ngắn thẳng tắp mà cậu viết ra thì cậu lại có cảm giác cực thành tựu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!
FantasyThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Điềm văn,Trọng sinh, Xuyên không, Có bánh bao (but not sinh tử văn), 1x1, Dekixnobi (1995), Tự viết, Hỗ công nha.... Finally: cua đi ngang qua. Tác giả: Nhóc Nhỏ (Supper-Love-No1) Văn án: Mời đọc giả tự cảm nhận Số chap:+...