Chap 8: Tâm Sự Của Doraemon

1.9K 145 21
                                    

Sau gần nửa tiếng ngồi xe ô tô, cuối cùng cậu cũng về tới nơi. Bước xuống xe cám ơn bác tài xế rồi cậu mở cửa vào nhà, "Doraemon! Tớ về rồi đây"............. đáp lại cậu là sự im lặng đến lạ thường. Sau đó cậu đành đi tới phòng khách, Doraemon không ở trong, cậu lại đi tới phòng bếp, Doraemon cũng không có ở đó, cuối cùng cậu quay về phòng ngủ của mình.

Bước vào phòng ngay lặp tức đập vào mặt cậu là Doraemon đang nằm sấp trên sàn, nhưng khi nhìn kĩ lại mới thấy trên sàn đầy nước, cậu hốt hoản chạy lại lay Doraemon dậy, "Doraemon, cậu có sao không? Tỉnh dậy mau, đừng làm tớ sợ nha!"

Lúc này Doraemon mới động đậy, lồm cồm ngồi dậy ôm cậu khóc nức nỡ.

Thấy vậy cậu khó hiểu nhưng vẫn ôm Doraemon lại, tay đặt trên lưng cậu ta vuốt ve, "Cậu sao vậy Doraemon? Cậu khó chịu ở đâu sao, hay là cho chuyện gì, nói tớ nghe xem nào?"

Nghe cậu hỏi, một lúc sau Doraemon mới nín khóc bắt đầu kể lại. Chuyện là thế này, vài hôm trước Doraemon đi trên đường thì thấy một con mèo robot cực kì xinh đẹp, cậu chàng lặp tức trúng tiếng sét ái tình mà đem lòng cảm mến nó, thế là cậu chàng quyết định tìm mọi cách 'cua' cho bằng được con mèo đó suốt mấy ngày, cuối cùng đến hôm nay cậu chàng chợt nhận ra con mèo ấy là con mèo này là một con mèo đực. Cú sốc tinh thần quá lớn mà Doraemon không biết làm gì vào lúc ấy đành phải lệ tràng bờ mi chạy một đường về nhà khóc nức nở như thế.

Nghe xong câu chuyện Nobita thật bất đắc dĩ cho cuộc tình đầy trắc trở của cậu bạn, cậu nói, "Được rồi, dù sao cũng là chuyện đã qua, cậu buồn cũng có làm được gì đâu đúng không? Tớ hỏi cậu nè, khi biết con mèo ấy là mèo đực cậu còn thích nó không?"

Doraemon lúc này ủ rủ nói, "Đương nhiên là không rồi, đực với đực làm sao mà yêu nhau được"

Cậu vốn muốn nói 'được chứ sao không" nhưng nghĩ lại thôi, cậu mỉm cười, "Vậy là cậu không yêu nó rồi, thế thì cớ gì phải buồn nữa, đúng không? Cũng đã khá trễ rồi tớ đi làm cơm đây, đừng buồn nữa, tớ sẽ làm món bánh rán cậu thích nhất được không?"

Nghe đến bánh rán, tâm tình Doraemon tốt hẳn lên, "Cậu nói thật chứ?"

Nobita mỉm cười gật đầu.

Doraemon, "Để tớ giúp cậu một tay"

Nobita, "Tốt, vậy thì làm thôi" nói rồi cậu đứng dậy đi xuống phòng bếp, Doraemon cũng nhanh chóng theo sau.

Xuống bếp, Nobita làm bếp trưởng, Doraemon thì làm phụ bếp, chỉ trong phút chốc những món ăn nóng hôi hổi toả hương thơm ngào ngạt đã được dọn lên, Doraemon sau đó cung đã hoàn toàn quên bén đi chuyện buồn mà chuyên tâm nhấm nháp những chiếc bánh rán thơm lừng vừa mới ra lò. Vừa ăn cu cậu vừa đưa ngón cái với Nobita, "Bánh cậu làm ngon thật đó, còn ngon hơn bánh ngoài tiệm nữa, măm măm......."

Thấy vậy cậu dựa vào tủ bếp nhìn Doraemon mỉm cười, "Được rồi, nếu ngon thì ăn nhiều vào nha"

Doraemon, "Ừm....."

"Mùi gì mà thơm quá vậy ta, cho ba ăn với được không" lúc này ba Nobi cũng vừa về tới bước vào cười nói.

Doraemon đang ăn dừng lại, "Ba mới về!"

[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ