Chap 2: Cậu Là Chồn Xanh?

4K 272 34
                                    

Trở về nhà, trời cũng đã khá trễ, mẹ Nobi mẹ Nobi nhanh chóng vào phòng bếp nấu ăn cho kịp bữa tối. Thấy vậy Nobita cũng đi theo phụ bà, nhưng lấy lý do cậu vừa xuất viện không được cậy mạnh bà cuối cùng không cho cậu ở lại mà trục xuất cậu khỏi phòng bếp.

Vì vậy cậu cũng phải bất đắc dĩ mà rời khỏi tuy vậy ánh mắt loan loan ẩn chứa sự hạnh phúc đã tố cáo tâm tình của cậu lúc này.

Cậu tới phòng khách, ba Nobi đang nằm dài trên sàn nhà tay chống đầu ngó về chiếc TV khối to đùng mang dấu vết năm tháng kia đang chiếu một đoạn quảng cáo thuốc mọc tóc trên màn hình đã nhoè đến không nhìn rõ chi tiết.

Cậu ngồi bồi ba Nobi xem TV một lúc. Một lúc sau cậu nhàm chán đến không chịu nổi đành phải xin phép ba Nobi trở về phòng. Về đến phòng cậu lại không có gì làm nên bắt đầu ngắm nghía căn phòng. Căn nhà này theo cậu nhớ thì từ đời cụ nội để lại nên còn khá cổ dù đã qua nhiều lần trùng tu, nó dường như chỉ xây tường phần bên ngoài, bên trong, các phòng được ngăn cách bằng những tấm bình phong trông cũng không quá chắc chắn. Trở lại căn phòng diện tích không quá 6 mét vuông của cậu thì cũng khá đơn giản, một tủ âm tường, một cái bàn học cùng đồ dùng học tập linh tinh, một cái tủ sách hầu như chỉ toàn truyện tranh... Hết, không còn gì cả, không có giường ngủ có nghĩa là cậu sẽ ngủ trên sàn, điều này làm một người sợ những vật không xác định dưới gầm giường như cậu thật hài lòng.

Xem xong căn phòng cũng tới lúc nên xem diện mạo của cơ thể này như thế nào rồi, mấy ngày qua cậu cũng không quá để ý đến.

Chưa xem thì thôi, hể xem thì cậu phải cảm khái một điều, gu thẩm mỹ của nguyên chủ thật "độc" và "lạ". Mái tóc gáo dừa huyền thoại cùng với hai cái đít chai trên mắt thật là tuyệt phối, trông chẳng khác nào một tên ngốc. Thế này thì bảo sao bọn Jaian cứ gọi nguyên chủ là tên ngốc. Nhưng cậu phải công nhận một điều, ngũ quan của cơ thể này thật không tồi, đôi mắt cũng không phải dạng vừa, mũi cao, môi hồng, răng trắng, chỉ có điều hơi gầy một tí, do không biết làm nổi bật lên nên người khác không thể nào thấy đẹp được. Đối với một nhan khống như cậu điều này khó mà chấp nhận.

Gu thẩm mỹ của cậu thì không được nghệ thuật như của nguyên chủ, nếu cơ thể này đã thuộc về cậu thì chắc chắn phải đổi.

Nhìn mái tóc hơi dài cậu nhíu mày một cái, cuối cùng vượt qua sự xấu hổ của bản thân đành phải xoè tay xin mẹ Nobi mấy yên để 'trùng tu nhan sắc', trong lòng đã hạ quyết tâm, mục tiêu kiếm tiền phải được nâng lên hàng đầu.

Trên đường phố Nhật Bản về đêm tấp nập người qua lại, cầm trên tay 10 ngàn yên cậu chọn một tiệm cắt tốc trông khá sạch sẽ bảo họ cắt đi mái tóc trông lôi thôi của cậu, cậu chọn kiểu tóc cũng không quá cầu kì, tóc được cắt cao, gọn rẽ, tóc mái chải ngược lên trên phô ra vần trán no đủ. Chỉ trong phút chốc một cậu bé khôi ngô tuấn tú không kém phần năng động đã ra lò.

Cầm 3 ngàn yên giao cho thu ngân mà ruột đau như cắt, cậu lúc trước cậu cắt tóc đắt quá thì cũng chỉ bằng 1/5 số này thôi, tuy cậu chỉ coi tiền là vật ngoài thân nhưng hiện tại cậu chỉ là giai cấp vô sản thôi nên tiền bạc đối với cậu là rất cần thiết a~.

[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ