Chap 10: Đi Biển (T)

1.8K 138 24
                                    

Sau khi tạm biệt mẹ Nobi, mẹ Dekisugi dẫn hai người lên xe. Bước lên xe Nobita thấy ở ghế lái có một người đàn ông đang ngồi, đoán là ba của Dekisugi vì thế cậu mỉm cười, "Cháu chào chú, xin lỗi đã để chú phải đợi lâu ạ"

Người đàn ông nghe vậy thì mỉm cười, "Chào cháu, cháu ngoan quá, không có gì đâu, chờ một bé ngoan như cháu bác không cảm thấy phiền chút nào cả"

Cậu nghe vậy thì có chút xấu hổ, đã 25 tuổi rồi mà vẫn bị một người xấp xỉ tuổi mình gọi là bé thì thật sự không thể nào cảm thấy bình thường được hết, tuy vậy bên ngoài cậu vẫn mỉm cười, "Vâng ạ, cháu cảm ơn chú".

Dekisugi ngồi bên cạnh cậu định giúp cậu cài dây an toàn nhưng vì cậu đã nhanh tay hơn nên không có cơ hội đành phải rút tay về tự cài dây cho mình.

Mẹ Dekisugi thấy hành động của cậu ta cũng không nói gì chỉ nhìn thật sâu con trai mình một cái rồi lên ngồi vào ghế phó lái. Lúc này ba Dekisugi cười nói, "Nếu tất cả đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi nào".

Theo lời ông chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nobita nhìn thấy mẹ Nobi vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo thì mỉm cười vẫy tay với bà đợi khi bà bước vào nhà cậu mới thu tầm mắt lại.

Trên đường bốn người trò chuyện vui vẻ nhưng đa phần là ba mẹ Dekisugi hỏi, cậu trả lời hoặc là Dekisugi thay cậu trả lời, được một lúc thì mí mắt cậu bắt đầu trĩu nặng, thấy vậy mẹ Dekisugi nói, "Nếu mệt thì con ngủ một lát đi Nobita khi nào đến nơi chúng ta sẽ gọi con dậy"

Nobita lúc này thật sự rất buồn ngủ nghe thế cậu mỉm cười nói, "Vâng ạ, cháu cảm ơn dì......." nói rồi đôi mắt cậu dần dần khép lại chỉ sau một lúc thì cậu đã hoàn toàn ngủ sâu. Dekisugi sợ cậu bị dập đầu vào kính xe nên liền để cậu tựa đầu vào vai mình. Dường như Nobita cảm thấy dễ chịu với tư thế này nên cọ cọ vài cái lên vai Dekisugi rồi yên lặng ngủ tiếp. Thấy vậy Dekisugi lại buồn cười điều chỉnh cơ thể mình để cậu dể chịu khi còn phải đi một đoạn đường khá xa nữa mới đến nơi. Xong việc cậu ta lại ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu mà ngẫn người.

Mẹ Dekisugi lúc này mới nghiêm túc nói, "Rồi chuyện này con định giải quyết thế nào đây?"

Dekisugi hồi thần lại, nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu, "Mẹ muốn nói đến chuyện gì ạ"

Bà cười nhạt, "Con đừng giả ngu, con nghĩ là con qua mắt được mẹ à? mẹ đẻ con ra mà không biết trong đầu con nghĩ gì sao?"

Dekisugi lúc này mỉm cười, "Vậy sao mẹ không nghĩ con đối với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường?"

Mẹ Dekisugi bĩu môi khinh thường, "Nếu con đối với nhóc No như vậy mà chỉ là đối với bạn bè bình thường thì với Hiroki chắc như đối với người dưng nước lã nhỉ?"

Đến đây Dekisugi có thể đầu hàng rồi, cậu ta mỉm cười, "Đúng là không có gì có thể qua mắt được mẹ. Thật sự tình cảm con dành cho cậu ấy không giống như bạn bè mà giống như mẹ nghĩ đấy, ba mẹ sẽ không chia rẽ tụi con chứ?"

Mẹ Dekisugi nghe vậy liền liếc cậu ta một cái, "Ngươi nghĩ ta nhỏ mọn vậy sao thằng nhóc kia? Chuyện tình cảm của con mẹ cũng như ba con không có quyền gì cấm cản cả, thế nhưng điều này không đồng nghĩa là con có thể ép buộc Nobita phải ở bên cạnh con khi mà thằng bé không tình nguyện được, con hiểu chứ? Còn một điều nữa, mẹ biết thằng bé là một đứa trẻ bình thường, không bất thường như con nên để đảm bảo thằng bé lớn lên bình thường con không được dạy hư nó và cho đến khi thằng bé được 18 tuổi con mới được thổ lộ, nhưng nếu trong khoảng thời gian từ giờ cho tới đó mà con có thể làm nó thổ lộ trước thì coi như đó là bản lĩnh của con, được chứ?"

[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ