Chap 12: Về Nhà

1.3K 108 23
                                    

Sau khi lấy được chiến lợi phẩm là một rương kho báu đầy truyện tranh cùng đồ chơi thì hai người liền lên thuyền trở lại bãi tắm.

Khi tới bờ thì cũng đã là 3 giờ chiều cậu quay sang nói với Dekisugi, "còn 3 tiếng nữa mới tới giờ tập trung rồi chúng ta tranh thủ đi tắm biển thôi, tới bãi biển mà không tắm biển thì không đúng lắm a~"

Anh nghe cậu nói vậy mỉm cười, "Ừm theo ý cậu đi, nhưng mà trước hết chúng ta phải cất đồ cái đã"

Nói rồi không đợi cậu kịp phản ứng thì anh đã xách phần lớn hành lý cùng bê luôn cái rương đồ chơi đi trước để lại Nobita cùng một chiếc balô bé bé xinh xinh ở lại. Cậu nhìn chiếc balô một chốc sau đó thở dài một cái cũng xách balô lên đi theo sau, 'người ta giúp đỡ mình mà mình lại muốn mắng người hình như cũng không phúc hậu lắm' cậu nghĩ. Tuy vậy nhưng cảm giác này cũng không quá khó chịu có thể miễn cưởng chấp nhận được.

Tới bãi đậu xe Dekisugi định lấy đồ bơi từ trong balô ra thì Nobita vội cản lại, "Không cần đâu lúc đi tớ có mượn Doraemon cái này" vừa nói cậu vừa móc từ trong túi quần ra một chiếc túi màu trắng, "Đây là chiếc túi thần kì dự phòng của Doremon, để tớ tìm xem có cái gì sử dụng được không....." Trước đó Nobita đã được Doremon phổ cập phần lớn kiến thức về đống bảo bối này, càng nghe Doraemon nói dù cậu không biểu hiện quá mức nhưng mắt của cậu cũng phải mở to hơn vài phần khiến cậu không khỏi cảm khái, 'bàn tay vàng của cậu hiện tại so với mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết còn lớn hơn nhiều a~'.

Sau một lúc cậu từ trong chiếc túi lấy ra được một chiếc máy ảnh, dù hình dạng có hơi dị một chút nhưng cậu cũng có thể nhận ra đó là chiếc máy ảnh, gọi là -máy ảnh tạo mốt- thì phải. Cậu mỉm cười nói với anh, "Có rồi này, cái máy ảnh này có thể giúp chúng ta thay đổi được trang phục đang mặc đấy"

Dekisugi mỉm cười gật đầu rồi đem hết đống hành lý tống vào trong cốp xe rồi đóng lại nói với cậu, "Xong rồi chúng ta đi thôi" Nói rồi anh liền tiến đến nắm tay cậu cùng đi khỏi.

Nobita vốn rất bài xích việc tiếp xúc thân thể với người khác, tuy nhiên khi Dekisugi nắm tay cậu thì cảm giác cũng không khó chịu như trong tưởng tượng vì thế nên cậu cũng lười phản ứng, dù sao cậu cũng là con trai chứ có phải con gái đâu mà 'nam nữ thụ thụ bất tư thân' này nọ. À mà có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu cậu cũng không biết nên cũng lười tìm hiểu thêm.

Dekisugi nghĩ Nobita sẽ cảm thấy khó chịu nên cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cậu gạt tay ra, nhưng không như anh nghĩ, một phút lại một phút trôi qua tay cậu lại không có động tĩnh vì thế chậm rãi quay sang nhìn cậu khoé môi không khỏi nhếch nhếch.

Nobita đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì cảm giác có người nhìn mình làm cậu không thể không ngẫn đầu lên nhìn lại, thấy là Dekisugi thì cậu lại khó hiểu, cảm giác vừa mới nãy lại xẹt qua, cậu hỏi, "Mặt tớ dính gì sao cậu nhìn tớ ghê vậy?"

Dekisugi vốn định nói không có gì nhưng nhanh chóng nhận ra được điều gì phản ứng lại liền trả lời, "Đúng rồi có một ít bụi này để tớ phủi xuống dùm cậu" vừa nói anh vừa đưa tay lên phần trên lông mày cậu lòng bàn tay vừa áp lên đôi mắt non nớt mê người kia cảm nhận bờ mi khẽ quét vào lòng bàn tay làm toàn thân như bị hàng vạn con kiến đồng loạt bò lên, cảm giác này khiến cho anh thoải mái đến không biết dùng từ gì để diễn tả, ngón tay lại nhẹ nhàn phủi những hạt bụi vốn không hề tồn tại trên vần tráng trơn bóng mịn màn dường như liền mang đến xúc cảm muốn áp hẳn đôi môi lên đó để càng làm cho xúc cảm này càng thêm in sâu vào trong tâm trí, nhưng mà ít ra lý trí của anh lúc này không cho phép, biết cậu cũng không thật sự là đứa nhóc 10 tuổi nên tưởng tượng phản ứng tiêu cực của cậu khi biết được đoạn tình cảm này của anh càng thêm nghiêm trọng khiến cho anh có cảm giác càng nghĩ càng sợ cũng liền nhận ra rằng anh chỉ có con đường duy nhất để đi là chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của người anh yêu mà thôi.

[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ