chap 19: Dự Tiệc (Đ)

1.1K 79 2
                                    

15h, Ánh nắng ráng chiều đã bao trùm lên mọi ngóc ngách của tiểu khu Nerima phồn hoa bậc nhất nằm ở thủ đô Tokyo Nhật Bản. Và nó cũng không quên ghé lại thăm nhà của Nobita một thoáng.

Mẹ Nobi lúc này đang nấu ăn trong phòng bếp, nấu xong món ăn cuối cùng bà nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy thời gian cũng không còn sớm nhưng Nobita và Dekisugi ở trên phòng vẫn chưa xuống thì liền đi lên.

Tới phòng Nobita mẹ Nobi dừng lại đưa tay gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra, là Dekisugi, mẹ Nobi thấy anh mỉm cười nói, "Thì ra là Dekisugi, Nobita đâu rồi con?"

Dekisugi thấy mẹ Nobi thì mỉm cười nhích sang một bên nhường đường cho bà, "Dạ em ấy con đang ngủ, mama có muốn vào trong không ạ"

Mẹ Nobi lắc đầu, "Mẹ không vào đâu, mà con đã nói chuyện với nó chưa?"

Nobita nghe bà hỏi mỉm cười trả lời, "Buổi trưa con đã nói với Nobita và em ấy cũng đã đồng ý rồi"

Mẹ Nobi nghe vậy gật đầu mỉm cười, "Nếu vậy thì chúc mừng con, nếu Nobita đã quyết định như vậy thì mẹ cũng không có ý kiến gì, papa con cũng sẽ vậy. Thế nhưng nếu để chúng ta biết con uỷ khuất nó thì chúng ta sẽ không tha cho con đâu đấy"

Dekisugi trịnh trọng gật đầu, "Vâng, con sẽ nhớ kĩ"

Mẹ Nobi lúc này mới vừa lòng mỉm cười, "Vậy là được rồi. Mẹ đã nấu cơm rồi đó, con vào gọi Nobita dậy rồi xuống ăn cơm, cũng đã trễ rồi"

"Vâng ạ, khi nào em ấy thức thì bọn con sẽ xuống ngay" anh nói.

"Được rồi tuỳ hai đứa, vậy mẹ xuống trước" Mẹ Nobi nói xong liền xoay người đi.

Anh đứng ở cửa nhìn mẹ Nobi khuất bóng sau khúc ngoặc mới đóng cửa phòng, quay lại nhìn gương mặt còn đang say ngủ nằm trên giường nét mặt anh liền trở nên nhu hoà, sau đó liền bước tới nằm trở lại vị trí cũ.

Nobita sau khi anh rời giường thì đã thức nhưng vẫn không muốn dậy. Lúc này cảm nhận bên cạnh lại có người cậu mới chậm rãi mở mắt nghiên mặt qua nhìn anh mỉm cười.

Dekisugi thấy hành động của cậu thì mỉm cười đáp lên mắt cậu một nụ hôn, "Anh làm em tỉnh giấc sao?"

Nobita nghiên người rúc vào lòng Dekisugi cọ cọ, "Không, em thức từ sớm rồi" Chiều cao của Nobita năm nay đã vượt qua 1m75 , so với chiều cao trung bình của người Nhật thì không phải là thấp nhưng đem so với Dekisugi 1m82 thì lại thấp hơn hẳn, điều này làm cậu khó chịu không thôi, chỉ qua một năm mà Dekisugi từ 1m73 lên hẳn 1m82 trong khi cậu từ 1m7 chỉ lên được 1m75. Nhưng lúc này nhờ vậy mà cậu lại có thể nằm gọn trong lòng Dekisugi, cảm giác thật sự rất ấm áp a~, chỉ những người từng trải mới có thể hiểu được cảm giác của cậu bây giờ thôi.

Anh nhìn cậu co người rúc trong lòng mình không khỏi mỉm cười, sao anh không biết cậu lại có một mặt khả ái như thế cơ chứ, mặt hai người đối diện nhau, anh đưa mặt mình lại gần mặt cậu đặt bàn tay lên đôi má trắng mịn của cậu xoa xoa rồi cắn một ngụm sau đó mỉm cười hỏi cậu, "Em đói bụng chưa Nobita?"

Nobita bất mãn xoa chổ bị cắn trừng anh một cái, định càu nhàu thì một âm thanh từ chiếc bụng rỗng của cậu vang ra, nhờ sự yên tĩnh trong phòng này mà âm thanh nọ lại càng được khuếch trương gấp bội, lúc này cậu chỉ có thể oán hận cái bao tử của mình kêu không đúng lúc lại xấu hổ ho vài tiếng.

[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ