Trên xe Dekisugi thấy Nobita có vẻ hơi mệt anh nhìn cậu mỉm cười, "Nếu mệt thì cứ ngủ đi Nobita khi nào về tới nơi tớ sẽ gọi cậu dậy"
Sau một ngày hoạt động cậu cũng đã thấm mệt nghe anh nói vậy liền gật đầu, "Ừm, vậy tớ cảm ơn cậu..." nói rồi đôi mắt cậu cũng đã vô thức khép lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dekisugi thấy cậu ngủ dựa vào lưng ghế sợ rằng cậu sẽ bị đụng đầu vào thành xe cũng như sau khi thức dậy sẽ cảm thấy khó chịu liền đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, để đầu cậu tựa vào bờ vai của mình. Ngồi nhìn gương mặt ngây thơ vô hại của cậu trong lúc ngủ anh làm không khỏi mỉm cười đưa tay chạm vào gương mặt đang say ngủ ấy, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng vì sợ rằng cậu sẽ bị mình đánh thức.
================
Không biết sau bao lâu Nobita như nghe thấy có người đang gọi tên mình liền mở đôi mắt mờ mịt nhìn về địa phương có tiếng gọi.
Dekisugi gọi cậu thức dậy thấy cậu mở đôi mắt ngấn nước mờ mịt nhìn mình thì không khỏi bật cười giúp cậu lau đi tầng nước mắt sinh lý sau khi ngáp kia, "Về tới nhà rồi Nobita"
Lúc này cậu cũng đã tỉnh táo được chút ít nhìn thấy Dekisugi đang đứng ngoài xe nhìn mình, cậu nghe anh nói thì mỉm cười gật đầu, "Ừm, vậy tớ vào nhà đây" nói rồi cậu liền mở cửa xe bước xuống.
Đồ đạt hành lý của Nobita trước đó đã được anh lấy khỏi cốp xe trước rồi đang được để dưới đất, anh thấy cậu bước xuống liền đưa tay cầm ấy chiếc balô của cậu cười nói, "Để tớ giúp cậu mang vào nhà"
Nobita cũng không từ chối khom lưng cầm những túi đồ còn lại được mua từ cửa hàng lúc trước rồi quay lại nhìn hai người còn đang ngồi trên xe vẫy tay, "Tạm biệt ba mẹ con vào đây, chúc ba mẹ ngủ ngon"
Ba cùng mẹ Dekisugi cũng mỉm cười vẩy tay với cậu, mẹ Dekisugi nói , "Ừm tạm biệt Nobita, chúc con cũng ngủ ngon, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của chúng ta tới ba mẹ của con nhé"
"Vâng ạ" Nobita đáp lại rồi sau đó cùng Dekisugi đi vào nhà.
Sau khi mở cửa bước vào nhà Nobita quay lại nói với Dekisugi, "Tới đây được rồi Dekisugi, cảm ơn cậu đã giúp tớ cũng như vì chuyến đi hôm nay, rất thú vị "
Dekisugi nghe vậy để balô xuống thềm nhà mỉm cười nói, "Không có gì đâu nếu không có cậu đi cùng tớ cũng sẽ rất buồn, nhờ có cậu mà chuyến đi hôm nay trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, à tớ phải đi rồi tạm biệt mai gặp lại nhé Nobita, để hai người kia đợi lậu thế nào tớ cũng sẽ bị cằn nhằn cho coi"
Nobita nghe vậy bật cười, "Ừm không nên để người lớn chờ lâu, tạm biệt cậu mai lại gặp...."
Đứng ở cửa nhìn Dekisugi bước lên xe sau đó rời khỏi cậu mới đóng cửa xách đồ lên đi vào trong, nhìn đồng hồ mới qua 8 giờ cả nhà hẳn là chưa ngủ vì vậy cậu liền lớn giọng hô, "Ba mẹ Doraemon con về rồi đây"
Lúc này mẹ Nobi mới biết cậu đã về, bà từ phòng khách bước ra nhìn thấy cậu đang xách đồ liền mỉm cười tiến lên giúp cậu xách lấy một phần, "Nobita về rồi, con đi chơi có vui không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!
FantasíaThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Điềm văn,Trọng sinh, Xuyên không, Có bánh bao (but not sinh tử văn), 1x1, Dekixnobi (1995), Tự viết, Hỗ công nha.... Finally: cua đi ngang qua. Tác giả: Nhóc Nhỏ (Supper-Love-No1) Văn án: Mời đọc giả tự cảm nhận Số chap:+...